Cửa nào ngăn được lòng tham? – Trương Gia Hòa

VHSG- Trong một trường nghĩa nào đó, “bước ra khỏi cửa” luôn được xem là bước ra khỏi nhà, dù có khi, người ta vẫn còn đứng ở hàng hiên, ở sân gạch, ở bụi tre… chứ là chưa đi hẳn. Cửa, là ranh giới của an toàn và nguy hiểm. Đóng cửa lại, mọi xô bồ chụp giật ở ngoài hết, ta chỉ còn lại chính mình và những người thân. 

1.

Khi con trai bắt đầu giương đôi mắt tròn xoe tìm hiểu vạn vật xung quanh, bạn nhủ lòng, trước hết, mình phải người thầy đầu tiên mang đến cho con những “kiến thức căn bản nhất”. Ví dụ như cái gáo múc nước cây thước đo vải cây cải mần dưa cái cửa để… mở. Nếu muốn “bác học” hơn, bạn sẽ nói thêm đó là thứ là vật để người ta ra – vào để người ta đóng – mở các kiểu vân vân. Nghĩ sao làm vậy, để khởi đầu “tiết học” nhẹ nhàng nhí nhảnh và vui nhộn, bạn đứng tư thế người mẫu, chỉ vào cánh cửa phòng ngủ màu xanh bơ hỏi con: đố bé con của mẹ, cánh cửa này để làm gì? Câu trả lời của đứa con trai ba tuổi khiến nhà bạn có thêm hai đôi mắt tròn xoe của người lớn nữa! Nó nói: Cái cửa dùng để chơi trốn tìm với Út!

Nhà thơ Trương Gia Hòa

Ừ nhỉ, cửa để chơi trốn tìm chứ gì nữa. Ai mà chưa từng một lần đứng nép sau cánh cửa để trốn một ai đó. Và như thế, cánh cửa luôn là nơi mở ra một tràng cười nắc nẻ. Những cánh cửa tuổi thơ luôn chứa đầy tiếng cười. Nhà càng nhiều trẻ con thì cửa càng vui. Chúng đùa giỡn, chạy nhảy đóng mở sầm sập. Có khi còn đu lên đó, một đứa đứng dưới ra sức đẩy một phát cho cửa quay một cung tròn. Cửa càng to đu càng sướng. Đu cánh cửa là một trò vui dã man. Nhưng nhất định phải có đứa canh chừng, người lớn mà thấy là… chết chắc. Vì đó cũng là trò ngu khủng khiếp. Đu cửa tủ thì nguy cơ tủ đè, đu cửa nhà lỡ sút bản lề thì chính cái cửa đó cũng đè cho mà chết. Nhưng đu cửa là một thứ vui không kiềm được, những đứa con nít ngoéo tay nhau hứa giữ bí mật suốt đời!

2.

Nhưng lớn lên một chút, bạn thấy một ngôi nhà nhất thiết phải có cửa để ngăn chặn kẻ gian.

Tối nào trước khi đi ngủ, ba bạn cũng đi một vòng quanh nhà kiểm tra cửa nẻo rồi mới yên dạ lên giường. Nhưng sau chuyện nhà ông Ba hàng xóm mất trộm, hình như ba bạn có nghĩ khác.

Ông Ba nhà giàu, cửa sắt, ổ khóa toàn hàng xịn, mà bọn trộm này tay nghề quá cao. Ba ổ khóa chúng mở được hết. Một cái chúng dùng kềm cộng lực, cắt bụp, một cái chúng phá tuột bi, cái cuối cùng hình như chúng… có chìa nên đem về nhà xài luôn, bỏ uổng. Đứng trước mất mát và xôn xao bàn tán về tay trộm thượng thừa ấy, ba bạn thở dài. Ông bà mình luôn đúng, cửa nẻo khóa khuyết gì cũng chỉ để ngăn người tử tế. Cửa hình như không phải là thứ ngăn được lòng tham của bọn xấu.

Ngăn chặn lòng tham con người là điều mà nhân loại vẫn đang gồng sức lên làm. Ngăn từ thuở sơ khai đến thời đại hạt nhân. Trẻ con giữ đồ theo kiểu trẻ con, người lớn giữ của theo kiểu người lớn. Quốc gia to bự cỡ nào mà bản chất tham lam thì cũng đi quơ quào kém tư cách. Bởi vậy, quốc gia nhỏ hơn thì phải có “chiêu” thông minh mới mong gìn giữ được mỗi tất đất của mình. Túi tham là không có đáy, nhân loại nếu có suy vi, chẳng qua là cũng ở lòng tham cả thôi.

Càng nói càng thấy, một cái cánh cửa nhà, xem ra thật nhỏ nhoi. Với các thế lực “khuất mặt khuất mày” thì cửa nẻo càng tầm như đồ bỏ. Bởi vậy, người ta hay treo một cái gương bát quái ở phía trên cửa, phía trên lối vào chính để xua đi tà khí, những người có ý định xấu hoặc những người mang theo điềm rủi. Treo xong, tạm an tâm nhà mình an toàn. Điều này giống như trước khi đóng cửa ngủ, người ta ít nhất cũng không lo một con gấu con cọp nào đó ngoài bìa rừng chui vô mùng ngủ ké, sáng dậy ngáp một cái bỏ đi.

Nhưng cửa không chỉ để an tâm đâu. Bạn chắc thế.

Cửa phải là một thứ rất quan trọng trong tâm thức người Việt. Bởi thế, dù cửa chỉ là một bộ phận của ngôi nhà, nhưng khi nhắc đến ngôi nhà – một thứ tài sản vật chất lớn và cơ bản của đời người thì người ta lại dùng từ “nhà cửa”. Trong một trường nghĩa khác, “bước ra khỏi cửa” luôn được xem là bước ra khỏi nhà, dù có khi, người ta vẫn còn đứng ở hàng hiên, ở sân gạch, ở bụi tre… chứ là chưa đi hẳn. Cửa, là ranh giới của an toàn và nguy hiểm. Đóng cửa lại, mọi xô bồ chụp giật ở ngoài hết, ta chỉ còn lại chính mình và những người thân. Chuyện lục đục trong nhà nếu có, người xưa cũng dặn “đóng cửa dạy nhau”, đừng để hàng xóm nghe, đừng để ngoài đường nhìn vào, người ta cười cho. Éo le là, dù quán triệt thật kỹ phương châm chuyện nhà đóng cửa dạy nhau, nhưng còn cái cửa sổ!

Cửa sổ là điều tuyệt vời nhất trong khối vật chất hình thành nên một ngôi nhà. Nhà mà không có cửa sổ là nhà vô duyên. Hồi nhỏ, bạn vẫn nghĩ rằng, cửa sổ là để mẹ treo rèm. Để chị gái xếp bướm xếp chim treo lủng lẳng trên đó. Rồi thì bạn hiểu, cửa sổ còn để không khí đối lưu, giải nhiệt. cửa sổ để cho nắng thò tay chạm vào nhiều thứ trong nhà. Mùa xuân, nắng qua cửa sổ chạm vào tận cái bàn học của con thì đến mùa thu, nắng chồm xa thêm một chút, rọi vô chiếc gương soi. Từ gương soi, nắng phản chiếu vuông góc lại một luồng sáng lộng lẫy. Bức tranh cũ xưa của bố chợt trở nên sinh động, tươi tắn hơn nét u hoài cố hữu.

Nhưng cũng vì sợ trộm, nhiều cửa sổ chỉ được mở khi có gia chủ ở nhà. Thậm chí, ở những khu nhà trọ cho công nhân thuê ở, người ta chỉ thiết kế cửa ra vào. Cửa sổ đã bị triệt tiêu. Tin đưa, người ta phát hiện một đôi vợ chồng đã chết trong một phòng trọ dành cho công nhân thuê. Lý do có thể do người chồng sửa chiếc xe gắn máy rồi cho nổ máy suốt đêm. Cả hai đã chết ngạt vì khói, vì căn-phòng-không-có-cửa-sổ. Từ chức năng để treo rèm treo bướm, cái cửa sổ xinh xinh bỗng trở nên quan trọng, nó quyết định được cả mạng sống con người. Ai dám nói cửa sổ chỉ để làm duyên?

4.

Cuối cùng, kể nốt chuyện chẳng dính dáng đến ai.

Khi bạn còn phân vân, liệu có đúng là cửa nhà chẳng mang ý nghĩa bao nhiêu hay không thì người yêu của bạn nói không không không, cái cửa quan trọng lắm lắm lắm à! Gặng hỏi thế cửa quan trọng cỡ nào?  Ừ thì nếu không có cửa, thiếu nữ biết tựa vào đâu để ngẩn ngơ!

Trời ạ, trộm cướp vào tận ngõ, ồ không, tận cửa rồi, vậy mà vẫn còn có người ngồi thơ thẩn:

Mây vẫn từng không chim bay đi

Khí trời u uất hận chia ly 

Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì!

          (Đây mùa thu tới – Xuân Diệu)

Đấy đấy, cái cửa quan trọng thế đấy!

TRƯƠNG GIA HÒA

One thought on “Cửa nào ngăn được lòng tham? – Trương Gia Hòa

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Cửa nhà trong đất nước
    Cửa nhà không đồng nghĩa với nhà cửa nhưng đất nước có lẽ là đồng nghĩa với nước đất? Có những cái quá thân thuộc mà chúng ta coi đó là đương nhiên mà không hỏi lại tại sao đảo từ thì nghĩa thay đổi, có thể là tính từ, chủ vị ngữ …vv nhưng có hỏi tại sao lại gọi quốc gia, quê hương bằng hai từ đất và nước cộng lại thành đất nước hay không?
    Có lẽ câu trả lời là từ xa xưa, và gắn liền với truyền thống lúa nước của người Việt Nam ta hoặc có thể giải thích bằng thuyết âm dương ngũ hành …vv. Nói như thế để chúng ta hiểu được cửa nhà và nhà cửa và mối liên hệ với đất nước, với nước và với đất đai. Nếu nói cửa mà không liên hệ với đất và với nước, tức với đất nước thì hình như đang thiếu hụt đi điều gì đó.
    Bài viết đề cập tới tuổi thơ và những câu chuyện gắn bó với tuổi thơ ai cũng đã trải qua và lớn lên thì tác giả viết liên tưởng tới phận nữ nhi, tới những chuyện và nghĩa từ của từ “cửa” đối với mình mà đàn ông không bao giờ liên tưởng tới. Có lúc tôi đọc thì đã hiện ra hiên nhà và hiện ra cửa nhà, cửa ngõ, cửa đất, cửa nước để đánh dấu một giới hạn, một phạm vi sở hữu nào đó. Có sở hữu thì mới có lòng tham và có sự ra đi. Nếu không có sở hữu thì cũng không có lòng tham, không có ở lại, không có từ bỏ, không có ra đi và trở về. Nhà thơ Trương Gia Hòa nhạy cảm và tiếp cận với những giá trị tinh thần ấy một cách tinh tế. Ban đầu Nhà thơ với giọng viết và quan sát miền Bắc, sau chuyển sang miền Nam đã tạo ra những cảm xúc đan cài và liên hệ không nhỏ tới thời gian hiện nay. Chỉ có điều hình như Nhà thơ không mở rộng ra quá mà gọi lại cái hình dung ấy bằng hình tượng vui vẻ như tính cách vui tính, trẻ thơ trong bản chất mỗi con người.
    Việt Nam có thể nói có tới 50% là giáp nước, tức giáp biển, và cái đó chính là mặt tiền, mặt cửa của mảnh đất, của đất nước, của ngôi nhà Việt Nam. Thường phong thủy hay nói là tựa sơn hướng thủy, tức là hướng phía trước thường ra thủy, nơi thấp hơn, mà mặt nước biển lúc nào cũng là thấp so với đất liền cho dù chó thủy triều, có sóng cao vì thế thoải theo chiều dài đất nước và thoải theo chiều của đất, địa lý thì có thể nói cửa của Việt Nam đó chính là biển.
    Tôi đã liên hệ và có một ý thơ trong một bài thơ viết về hiên nhà, và từ hiên nhà ấy chính là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bài viết về lòng tham này chủ đích chỉ có cái tiêu đề và một phần nhỏ ở giữa bài của Nhà thơ có đề cập tới nhưng cũng đủ làm tôi và người đọc liên tưởng tới và liên hệ tới đất nước. Nhà cửa là cơ cấu bên trong của làng, làng là cơ cấu của quốc gia của đất nước. Với một gia đình thì có nhà cửa, sự sở hữu đất đai và nguồn nước, với dân tộc thì đó là quốc gia, là đất nước, là đất liền và biển đảo. Chúng ta không có lòng tham ngoài những thứ mình đang có, đó là đất nước và Tổ quốc đang độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhưng, chúng ta cũng không quá ngây thơ mà không đề phòng, mà không phải nghiên cứu, không phải phát triển, không phải kiên cường vươn lên, không phải khẳng định với các thế lực ngoại bang khác rằng – đừng nuôi dưỡng những lòng tham không phải đối với chúng tôi, đối với đất đai, đảo biển và địa tầng của chúng tôi.
    Đất nước là tình yêu và giống như nhà cửa và hai điều ấy có liên hệ mật thiết tạo lên truyền thống chiến đấu và chiến thắng lâu đời mà cho tới nay và tiếp theo trong tương lai chúng ta vẫn mãi mãi như thế.
    Hòa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *