Đỗ Thu Hằng đá cũng nở thành hoa

VHSG- Có một ngày lửa buồn lan cháy/ Anh có nhớ không?/ Em đã nói: nỗi cô đơn – khối đá xù xì/ Hãy làm người điêu khắc tài ba/ Khắc gọt phiến đá bằng ánh mắt dịu dàng và tình em tha thiết

Nhà thơ trẻ Đỗ Thu Hằng

KHÔNG ĐỀ

 

Ngày cứ trôi trên bàn tay lướt phím

Smartphone thiên thần

Smartphone ma quỷ

Ăn thời gian chết

Như cô đơn ngấu nghiến nỗi buồn.

 

Thời đại của những đôi mắt mỏi

Ánh sáng xanh chiếm hữu tầm nhìn

Thời đại của bao điều biến dị

Mà xa xỉ là những niềm tin.

 

Có gì trong đáy vực tôi

Buồn, vui, vụn, vỡ sinh sôi rồi… chìm.

 

BUÔNG

 

Chút nắng vàng và lũ kiến mải chơi

Cuối vườn nở một nỗi buồn cô lẻ

Những câu chữ rụng bên đời quạnh quẽ

Lơ lửng ngày trong thoáng sắc mùa rơi.

 

Tiếng thở dài vô cớ giữa chơi vơi

Ai mắt sáng lòng trong giữa thói đời giả dối

Thật ảo mơ hồ giọng cười tiếng khóc

Chốn nhân gian bàng bạc một lối về.

 

Tỉnh tỉnh say say

Đến cuối cùng cũng vẫn là trả vay

Vũ trụ – nhân sinh nợ đồng lần níu chặt

Nhân quả âm thầm, vô hình gieo gặt

Tĩnh lặng nào cho làn gió thoảng

Buông!

 

BAO GIỜ VÔ NGÃ VÔ ƯU

 

Có một ngày lửa buồn lan cháy

Anh có nhớ không?

Em đã nói: nỗi cô đơn – khối đá xù xì

Hãy làm người điêu khắc tài ba

Khắc gọt phiến đá bằng ánh mắt dịu dàng và tình em tha thiết

Nguyên bản đá sẽ mòn trong trái tim yêu thương da diết

Anh biết mà

Em là người thợ dệt từ lụa tơ sương khói thành đoá hoa hồng tặng phiến đá lòng anh.

 

Một ngày

Đá cũng nở thành hoa

Đoá vô ưu em đặt anh điêu khắc

Em tin.

 

Lại một ngày lửa buồn lan cháy

Anh bảo: đừng buồn, nghe anh nói em yêu

Mình đã lắng vào nhau và nỗi đau phải dịu

Từng câu chữ hoá thành ngọn gió thổi ngọn lửa buồn đau em tắt lịm

Trái tim ai khắc chữ bình yên!

 

Nhưng

Trời ơi chỉ là khoảnh khắc

Làm sao đây

Làm sao những nhịp tim bị lỗi, những mong manh hoá kiếp vô cùng

Bao giờ vô ngã vô ưu?

DẪN DỤ

 

Màu thật thà dẫn dụ

Lá mảnh thất sắc mùa

Khói hoa hay sương toả

Trên tháp chuông đỉnh chùa

 

Hoạ hình vài nỗi nhớ

Dị kiệt loang linh đàng

Tô son vào cằn cũ

Lã chã hồn đa mang

 

Trái tình xuân nứt cạn

Mầm bi lụy nảy chồi

Mắt cằn như sa mạc

Thi ca vờn giấc – trôi

 

Vô vi giăng mắt lưới

Sấp ngửa man dại trầm

Muôn mạch gân sống lá

Rưng rức trong mạch ngầm

 

Lặng im nghe vỡ lở

Đá hoá mưa – giật mình

Đâu chân tình sinh tử?

Nhật thực vào vô minh.

 

Tìm nõn cỏ nhập thiền

Phiên hồn xanh tươi lại…

 

GIẬT MÌNH TIẾNG GIÓ THỞ DÀI

 

Giật mình tiếng gió thở dài

Chuông treo cửa sổ bỗng cài lời kinh

Ngoài kia thoảng tiếng tơ tình

Của loài ong bướm vô minh đậu rời.

 

Niềm vui chỉ tạm trú thôi

Nỗi buồn chính chủ, hẳn rồi, ai hay?

Tin không, hộ khẩu đây này

Trong vầng mây tím giữa ngày thu phai.

 

Ngày xưa cho đến nghìn mai

Cuộc vui nào cũng chỉ vài trống canh

Làm sao hoa mãi trên cành?

Sắc màu cũng chỉ một nhành thời gian.

 

Nào đâu tuổi trẻ chứa chan?

Trên môi mắt biếc chẳng tàn lời thương?

Lắng tâm mà lọc nhã hương

Lắng tâm ngắm những vô thường đang bay.

ĐỖ THU HẰNG

(HÀ NỘI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *