VHSG- Giới hạn trời đất và bóng tối/ khoảng cách bầu trời và không khí/ khoảng trống lớn dần ta khó phủ đầy/ chợt thấy mình vỡ ra từng mảnh vụn tan vào sương đêm/ Trời đã sang xuân/ lòng người trắc ẩn
XUÂN ĐÃ SANG
Mùa xuân kéo ngang qua
mưa bụi bay thấm đẫm mặt đường
đêm mê mị lấp đầy khoảng trống
trí nhớ không hiểu phải tìm gì giữa bao trùm bóng tối
Trời vào xuân cho bông cúc dại nở vội
dòng người tấp nập xuyên qua
trôi đi trong im ắng
nhận ra mình đã đi đoạn đường dài
Giới hạn trời đất và bóng tối
khoảng cách bầu trời và không khí
khoảng trống lớn dần ta khó phủ đầy
chợt thấy mình vỡ ra từng mảnh vụn tan vào sương đêm
Trời đã sang xuân
lòng người trắc ẩn
vâng, giật mình.
MÀU CỦA NẮNG
Nắng sau ngày ủ đột
cánh hoa vàng đậm hơn hôm trước
ta thấy sắc cầu vồng không phân định
hình như đã chọn một màu
Màu của nhạt
con đường chỉ toàn khí lạnh
bám vào khuôn mặt
Màu của tức giận
thực ra chỉ làm mình làm mẩy
cắm vào gương mặt
Màu của buồn
như vết cắt bằng tia lase
khô cứng trên nét mặt
Màu lo âu, sợ hãi
làm ta lao xuống vực sâu
vùng vằng, chồm lên, xé nát mọi vật
giả vờ bình thản trước sắc màu.

ĐỊNH DẠNG CUỘC ĐỜI
Bức tranh vẽ xong nằm yên chỗ cũ
ánh đèn màu trùm xuống thảm đêm
khuôn mặt người
định dạng trên nền chì thẫm
nghiêng về góc khuất
Một vầng trăng
về nơi khóe mắt
một đám mây đen
về trong giọt nước
loang đầy ngực người
Khoảnh khắc cuộc đời
trôi trong hạn định
khoảng trống chân thành
đủ chỗ hạt mầm gieo sâu.
MẤT HÚT TRÊN ĐẠI LỘ
Hoa trắng xếp dài hai bên phố
nhiều ngày nằm trên giá đỡ không phải trong bình
rũ xuống
đưa một người bắt đầu chuyến đi xa
Chuyến đi không xác định ngày trở lại
chuyến đi vun vút nối nhau chưa thấy điểm dừng
chuyến đi mất hút trên đại lộ
dấu vết:
khói bụi
mùi hương
dư âm vùng ký ức
Đời người vừa cập bến
lọt xuống khoảng trống
đóng sập
giật mình được mất chuyến đò ngang.
DOÃN MINH TRỊNH