Giải mã những hiểu lầm phổ biến về Iran và Iraq

VHSG– Iran và Iraq đang là tâm điểm chú ý của thế giới sau vụ Mỹ ám sát tướng Iran Qasam Soleimani. Trước khi tình hình trở nên phức tạp hơn, thử tìm hiểu một chút về hai quốc gia Trung Đông này.

Iran và Iraq có chung đường biên giới đến 900 dặm (gần 1.450km), tên gọi chỉ khác nhau một ký tự. Nhiều người có thể nhầm lẫn hoặc tưởng hai quốc gia này có chung một nguồn gốc, nhưng thật ra đây là hai nền văn hóa – lịch sử khác nhau.

Lịch sử Trung Đông phức tạp do đường biên giới khu vực này thay đổi liên tục theo thời gian – Ảnh: Getty

Theo sử gia người Mỹ Kallie Szczepanski, trong nhiều thế kỷ, người Iran và Iraq vô số lần chiến tranh với nhau vì lãnh thổ. Suốt khoảng thời gian đó, hai người láng giềng ít hòa thuận này cũng bị xâm lược bởi nhiều thế lực nước ngoài, từ người Mông Cổ khi xưa cho đến người Mỹ sau này.

Những khác biệt

Iran và Iraq là hai từ dễ phát âm sai. Iran đọc là “ih-RON” thay vì “AY-ran” – mang ý nghĩa là “Vùng đất của người Aryan”. Tương tự, Iraq đọc là “ih-ROCK” thay vì “AY-rack” – bắt nguồn từ chữ Uruk (Erech) trong tiếng Sumer có nghĩa là “thành phố”.

Cả hai quốc gia cũng có những tên gọi cũ, Iran là Ba Tư, còn Iraq là Mesopotamia.

Về mặt địa lý, thủ đô của Iran là Tehran, còn Iraq là Baghdad. Iran đứng thứ 18 trên thế giới về diện tích (636.000 dặm vuông), còn Iraq xếp thứ 58 (169.000 dặm vuông). Dân số Iran khoảng 80 triệu người, còn Iraq khoảng 31 triệu.

Các đế chế cổ xưa từng cai trị hai vùng đất mà ngày nay là Iran và Iraq không giống nhau. Iran từng nằm dưới quyền của đế chế Medes, Achaemenid, Seleucid, và Parthia; còn Iraq bị xâm chiếm bởi đế chế Sumer, Akkad, Assyria và Babylon.

Đây là lý do khiến tính chất sắc tộc của hai nước rất khác. Phần lớn người Iran có nguồn gốc Ba Tư, trong khi người Iraq là chủ yếu mang di sản Ả Rập.

Khác biệt tiếp theo là thể chế chính trị. Ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, điều hành đất nước là một bộ máy Hồi giáo thần quyền, bao gồm tổng thống, Quốc hội (Majlis), Hội đồng chuyên gia và lãnh tụ tối cao.

Trong khi đó, ở Iraq là một chính phủ lập hiến liên bang, về cơ bản là hình thể cộng hòa dân chủ với các chức danh tổng thống, thủ tướng và nội các.

Yếu tố quốc tế ảnh hưởng lên hai chính quyền ở Iran và Iraq cũng khác. Iran ngày nay định hình bởi cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, còn Iraq bị Mỹ đánh chiếm và cải cách hồi năm 2003.

Phụ nữ Iran ngày nay – Ảnh: Iran Travelling

Các điểm giống nhau

Chính trị và lịch sử Trung Đông phức tạp cũng bởi đường biên giới khu vực này thay đổi liên tục theo thời gian – kết quả của các cuộc chiến tranh, từ đó văn hóa các nước láng giềng không ngừng phối trộn với nhau.

Điểm chung lớn nhất giữa Iran và Iraq là quốc giáo đạo Hồi, 90% người Iran và 60% người Iraq theo Hồi giáo dòng Shiite (lần lượt 8% và 37% theo dòng Sunni).

Khu vực Trung Đông đã chứng kiến trận quyết đấu nảy lửa giữa hai dòng Hồi giáo này trên khắp lục địa Á – Âu kể từ khi nó được sáng lập vào đầu những năm 600 Công nguyên.

Truyền thống Hồi giáo và ảnh hưởng của các đế chế xưa để lại dấu ấn ở Iran và Iraq đến tận ngày nay, tương tự phần lớn vùng Trung Đông. Tuy nhiên, chủ trương nhà nước về các triết lý tôn giáo đó có thể khác tùy nơi, ví dụ như quy định buộc phụ nữ đeo tấm che mặt.

Công ăn việc làm, nông nghiệp, giải trí, giáo dục… là những lĩnh vực Iraq và Iran chia sẻ nhiều điểm tương quan cũng bởi hiện tượng giao thoa văn hóa.

Về tài nguyên, cả hai nước đều sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn, Iran ước chừng 136 tỉ thùng, còn Iraq khoảng 115 tỉ thùng. Dầu mỏ là nguồn xuất khẩu quan trọng và cũng là nguyên nhân khiến biết bao tai ương đổ xuống vùng này.

PHÚC LONG/ TTO

______________________

Cuộc sống ở Iran trước cuộc cách mạng Hồi giáo 1979

Những bức ảnh còn lưu lại từ thế kỷ trước cho thấy cuộc sống ở đất nước Iran trước năm 1979 khá giống với một quốc gia phương Tây. Dòng chảy lịch sử đã đưa đất nước này rẽ sang một hướng khác.

Vua Mohammad Reza Pahlavi, hoàng hậu Fawzia và công chúa Shahnaz, Tehran, 1942 – Ảnh: AP

Trong vài thập niên trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran nằm dưới sự cai trị của vua Mohammad Reza Pahlavi (người Iran gọi vua là Shah).

Shah Reza nổi tiếng vì sự độc đoán, ông không chấp nhận những tiếng nói phản kháng hoặc dung dưỡng tự do chính trị. Tuy nhiên, ông thúc đẩy Iran đi theo con đường hiện đại hóa thế tục kiểu Tây phương, cho phép tự do văn hóa tồn tại ở một mức độ nhất định.

Dưới thời của Shah, nền kinh tế và giáo dục của Iran phát triển rất khá. Nhờ kho dầu mỏ và vị trí chiến lược gần Ấn Độ, Liên Xô… Mỹ và Anh xem Iran là đồng minh chính của họ ở Trung Đông – một cái nhìn rất khác với bây giờ.

Tuy nhiên, thậm chí trước cuộc cách mạng, quyền lực của Shah đã không vững chắc. Một số thành phần xã hội, trong đó có chức sắc tôn giáo, không thích Shah và chính phủ thân phương Tây của ông.

Các sinh viên của Đại học Tehran. Phụ nữ Iran trước năm 1979 được khuyến khích không mang tấm che mặt. Họ ăn mặc khá thoải mái như ở phương Tây – Ảnh tư liệu

Giống như Mustafa Kemal Atatürk – người sáng lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Shah Reza tiến hành một loạt cải cách để biến Iran thành một quốc gia hiện đại kiểu Tây phương.

Những cải cách bao gồm cấu trúc đất nước Iran xung quanh bản sắc Ba Tư, đàn áp các bộ tộc, dẹp bỏ luật lệ địa phương để tập trung quyền lực về trung ương, mở rộng quyền phụ nữ trong xã hội…

Bắt chước Ataturk nhưng Shah đã không thành công trong cải cách tôn giáo. Dù ý định của ông là biến Iran thành một nước hiện đại, các động thái cấm trang phục tôn giáo – bao gồm mạng che mặt của phụ nữ – đã khiến các thành phần bảo thủ và truyền thống bực tức.

Các chính sách cứng rắn và cấm tự do chính trị của Shah Reza cuối cùng dẫn đến một sự kiện nổi tiếng là cách mạng Hồi giáo năm 1979 – tước đi quyền lực của chính ông.

Nhưng dù sao trong gần 40 năm trị vì, Iran đã chứng kiến một loạt thay đổi dưới quyền của Shah.

TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *