VHSG- Ta nhặt được câu thơ rất lạ/ Khuấy đều với bóng chiều phai/ Em xa quá làm sao chia được/ Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài.
Cà phê chiều không em
Ngày đã cạn biết là em không đến
Cà phê buồn từng giọt cứ xô nghiêng
Và bất chợt bên thềm lá đổ
Mưa quất vào nỗi nhớ một miền riêng.
Em rất thích ngọn đèn vàng treo ngược
Bước chân trần trên đá vô tri
Làm sống lại mạch nguồn cảm xúc
Ngàn năm xưa quên lãng phải quay về.
Ta nhặt được câu thơ rất lạ
Khuấy đều với bóng chiều phai
Em xa quá làm sao chia được
Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài.
Tên em trên cát
Ta viết tên em trên cát
Và ngàn lần biển lại xóa đi
Chiều nay ta lại về với biển
Cát mênh mang như trang giấy phẳng lì.
Ta lại viết tên em trên cát
Và thế là biển lại xóa đi
Ta lại viết tên em ngàn lần trên cát
Biển mệt nhoài nằm thở ở ngoài kia.
Trời trong xanh biển thao thiết điều gì
Mà cứ muốn xóa đi bờ cát mịn.
Giọt đắng
Giọt đắng lâu rồi ta lãng quên
Chiều nay ghé quán phố lên đèn
Cao nguyên bớt lạnh đang mùa gió
Nao lòng bụi đỏ phấn thông bay.
Từng giọt qua đi vợi tháng ngày
Mơ về giọt đắng thắm vòng tay
Qua hơi thở nhẹ cây mềm lại
Phố núi mờ hơn hoa cỏ lay.
Hơi ấm cho nhau từ ngón tay
Nghiêng nghiêng chiều xuống cạn chân ngày
Có hương sơn nữ trong giọt đắng
Chẳng hiểu vì sao lại đắm say.
Làm dâu
Lần đầu em về làm dâu
Chưa quen bếp núc đến câu chào mời
Mẹ thương chỉ tủm tỉm cười
Ngày xưa mẹ cũng một thời như con.
Em vui giấc ngủ không tròn
Học ăn học nói lối mòn học đi
Chồng yêu chồng chỉ thầm thì
Mẹ thường hay hỏi có gì chưa con.
Tuổi già thương mẹ héo hon
Có mươi ngày phép chẳng còn được lâu
Trăng khuya chênh chếch mái lầu
Ánh trăng hay trắng mái đầu mẹ tôi.

Sợi nhớ
Gió cứ thổi vào ta từng sợi nhớ
Âm âm hơi thở núi đồi
Con đường mòn hàng long não sóng đôi
Thị trấn nhỏ lâu rồi ta trở lại.
Mùa lên xanh một vùng biên ải
Cỏ tơ non ấm lại dấu chân người
Em cồn cào sức sống tuổi hai mươi
Ta bụi bặm lâu rồi viễn xứ.
Lửa đã cháy trong mắt người trinh nữ
Đêm nhiệm mầu sỏi đá chạnh niềm đau
Nghe vi vút ngàn lau đá lở
Tóc em mềm khuất nửa vầng trăng.
Mùa hè ở biển
Ta có một mùa hè ở biển
Odessa[1] năm ấy nắng thật nhiều
Ta rất thích đi ngược chiều gió thổi
Hoa ly vàng và tóc em bay.
Những ngày xanh khao khát cứ dâng đây
Ta đã sống cạn ngày không nuối tiếc
Biển cứ xanh vì trời mà biếc
Cát cứ vàng với nắng lại vàng hơn.
Ta gửi chiếc hôn vu vơ vào gió
Em lặng thầm ngọn cỏ đắng bờ môi
Dấu chân em biển đã lấy mất rồi
Ta như dã tràng xe cát mãi không thôi.
_____
[1] Odessa: thành phố cảng của Ucraina
HÀ THIÊN SƠN