Hồ Xuân Đà mùa xuân yêu thương

VHSG- Tuổi thanh xuân đôi lần thương nhớ quá/ Nên thơ con chuyên chở những tình nồng/ Vết nhăn dày chồng thêm nơi khoé mắt/ Con vẫn nụ cười còn mãi đến mênh mông/ Mùa xuân đến, bài thơ con đã viết/ Gói cả nỗi lòng người con gái xa quê…

BÀI THƠ VIẾT TẶNG MẸ NGÀY XUÂN

 

Con muốn viết bài thơ này tặng mẹ
Khi ngoài trời xuân đang trỗi khúc hoan ca
Con muốn đọc bài thơ này cho mẹ
Lời vô cùng thắm sắc của màu hoa

Mẹ có biết pháo hoa trời thắp sáng
Như dẫn đường con mau bước về nhà
Như vòng tay mẹ ôm con thời bé bỏng
Rất thân quen mùi sữa ngọt làm quà

Con bỏ lại sau lưng đời nghiệt ngã
Những lo toan đánh đố của đời thường
Hương quê nhà như một chùm kết ngọt
Rất dịu dàng, hơi ấm mẹ tình thương

Bởi thời gian có bao giờ ngừng lại
Như nước bên cầu cứ mai mãi trôi đi
Lời mẹ dạy con mang theo suốt…
Qua những chặn đường vất vả đôi khi…

Tuổi thanh xuân đôi lần thương nhớ quá
Nên thơ con chuyên chở những tình nồng
Vết nhăn dày chồng thêm nơi khoé mắt
Con vẫn nụ cười còn mãi đến mênh mông…

Mùa xuân đến, bài thơ con đã viết
Gói cả nỗi lòng người con gái xa quê
Mong sưởi ấm tình con thường khao khát
Bên mẹ yêu tha thiết một ngày về

 

CHIỀU GIÁP TẾT

 

Chiều giáp tết, cả nhà đi viếng mộ
Khói hương trầm hòa lẫn với màu sương
Đường thênh thang, những linh hồn mở cửa
Đón mùa xuân, hơi ấm rất tình người

Cha mất sớm nên mẹ già trước tuổi
Mắt nhòa dần hun hút những đường kim
Từng chiếc áo may cho con từ thuở
Mẹ không ngại ngần thao thức từng đêm

Ngày cha đi, vườn nhà xơ xác lá
Cây bưởi sau hè thương nhớ thiếu mùa bông
Đàn con dại, mẹ hai vai trĩu  nặng
Đôi tay gầy dìu dắt bước con qua…

Những mùa xuân dõi mắt nhìn hương khói
Vún ven từng ngày mong mỏi nỗi lia thia
Hay tiếng than côn trùng kêu nhắn gửi
Mẹ thì thầm câu chuyện thắm tình quê

Những ngày đông mong chờ tia nắng ấm
Mẹ tảo tần hương cúc giậu hoa leo
Các con lớn vườn nhà đơm trái đậm
Mẹ vui mừng nhớ mãi những cơn mê

 

DU XUÂN

 

Nghiêng nghiêng mấy giọt mưa xuân
Vỗ về ngọn gió giữa chừng ướt mi
Nghiêng nghiêng em dáng nhu mì
Vàng hoa mấy độ xuân thì cặp kê

Dám đâu một chút vai kề
Lỡ nghiêng bóng nắng đường về gió bay
Lỡ ly rượu cạn hương đầy
Em về dối mẹ đôi ngày du xuân

Nhà thơ trẻ Hồ Xuân Đà

ĐÓN XUÂN CÙNG ANH

 

Em muốn cùng anh đón giao thừa
Hát câu năm mới tiếng đàn đưa
Anh ơi! Trong phút giây này nhé
Ước nguyện đồng hành mãi sớm trưa

Hoa xuân rực rỡ khắp ngã đường
Em khoe áo mới nụ cười vương
Trong tim khao khát bao mùa nhớ
Ủ ấp tình yêu ấy vẫn thường…

Ngoài kia thiên hạ đã du xuân
Tay vẩy chào nhau nét mặt mừng
Nhởn nhơ từng cặp. Ôi, từng cặp
Chia sẻ niềm vui, mộng quá chừng

Năm mới nầy, em sẽ  cùng anh
Chung tay bồi đắp túp lều tranh
Nhốt trái tim vàng trong cổ tích
Bên dòng suối mát đón trăng thanh…

 

VIẾT CHO ANH LỜI THÌ THẦM NGÀY XUÂN

 

Em viết cho anh, vài lời tâm huyết
Kể chuyện chúng mình hoa nở những ngày xuân
Vườn xanh lá trên cành cây trái nặng
Theo thời gian nuôi lớn mộng lưng chừng

Em viết cho anh bài thơ từ căn bếp
Lúc một mình bận rộn với cơm canh
Hương gia vị thấm sâu từng cảm giác
Đăng đắng trong lòng- những lúc vắng anh

Dù vẫn biết, một mai đời dâu bể
Nhưng tình yêu thì bất diệt trong lòng
Dù vẫn biết, bếp lửa nhà có lúc…
Nhưng trong em còn mãi chút than hồng

Đợi cơn gió anh về, em nhóm ngọn
Lửa tình yêu cháy đỏ tháng ngày mong
Từng sợi khói nối hai đầu khoảng cách
Gởi cho anh những đoá cúc trong lòng

Lời đắng đót, em vô cùng khoan nhặt
Xin trao anh bất tận những đêm về
Như con nước theo thuỷ triều lên xuống
Em phù sa bồi đắp chút tình quê

Em muốn nói với anh lời rất nhẹ
Như ánh hồng vừa gợn dưới chân mây
Như gió mát thổi lòng anh những lúc
Giữa biển đời mình lặng lẽ chiều xuân

HỒ XUÂN ĐÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *