Huệ Thi nếu mai em vẫn xuân thì

VHSG- Nếu mai duyên nợ em dừng/ Anh đừng tiếc nuối ngập ngừng tiếc than/ Bạo gan xin chớ ngang tàng/ Bỏ đi thì phí, rước quàng lại nguy/ Nếu mai em vẫn xuân thì/ Anh đừng thậm thọt tiếng chì tiếng cay

LẶNG IM

 

Em sợ ngày trôi nhanh khi tay chưa kịp chạm

Em sợ mùa tàn phai hẹn hò chưa kịp nói

Đêm rồi đêm vẫn vẹn nguyên câu hỏi

Tại sao kiếp này yêu anh đến bao dung?

 

Đã bao lần đôi chân bỗng ngại ngùng

Muốn quay lưng khi chim về tổ ấm

Lẻ loi chông chênh trong bao la ướt đẫm

Vay của người đâu phải dễ làm riêng!

 

Em sợ đối mặt chuỗi ưu phiền

Em sợ hôn anh chưa đủ nóng

Hờn ghen cái ôm, đớn đau vang vọng

Của chung xin đừng, nước mắt chẳng ngày khô

 

Mai này trả anh lại hư vô

Mặc phía nào thao thức

Nơi anh có cả đất trời, cả mái nhà và đủ đầy hạnh phúc

Đôi vai gầy rưng rức lúc nào nguôi

 

Em sợ phải giận hờn đốt cạn canh thâu

Thương nhan sắc héo dần trong vô vọng

Là một chữ yêu mà lặng đời lẻ bóng

Yêu anh rồi đành cam chịu cả thiệt hơn.

 

KHÓC CẠN ĐA ĐOAN

 

Chẳng có tình yêu vĩnh cửu đâu em

Ngàn lời hứa chỉ là mây là gió

Lửa tình còn thắm đỏ

Thì mặc nhau thề nguyện trăm đường

 

Chẳng có gì hữu hạn đâu em

Tin làm gì mật rơi vào túi rỗng

Phù du mong manh, mong manh như giấc mộng

Khẽ nhìn đời cười cay đắng bao dung

 

Sẽ chẳng còn mỹ nhân

Sẽ chẳng có anh hùng

Khi thời gian đưa về cát bụi

Sống là yêu thương, sống đời nương náu

Một kiếp rồi cũng rời rã tan thôi

 

Ta chẳng có gì

Chẳng có gì đâu

Đừng thù hận, đừng nặng lòng bội phản

Đừng cố nắm những điều chết cạn

Một lần đau, trăm vạn vết thương lòng

 

Sống là cho đi

Sống trọn vẹn một ngày

Ta chẳng có gì ngoài nước mắt khóc đa đoan

Nhà thơ Huệ Thi

TẠI TA SAY NGƯỜI

 

Rằng thương chi nửa nụ cười

Vô tình mắc nợ giữa đời truân chuyên

Gió qua thổi bạc câu nguyền

Người đi quên cả chữ duyên chữ tình

 

Phấn son

son phấn riêng mình

Trét tô

tô trét soi hình người xa

Đớn đau bởi trót mặn mà

Vô duyên cũng bởi chỉ ta say người

 

Rằng van

Van ngậm đắng lời

Trách than chi nữa bời bời lòng cay

Kiếp này

Kiếp nợ lắt lay

Lặng im cất bước kệ ai vô tình

 

Mà thôi

Má thắm môi xinh

Thương mình đêm trắng, tại mình mà đau

Chớ tin rằng có ngày sau

Tính toan được mất nát nhàu mà thôi

 

NẾU MAI TRÓT DẠI KHÔNG CHỒNG

 

Nếu mai em trót bỏ chồng

Anh cài khuy áo vững lòng nghe chưa

Dại gì đi sớm về trưa

Liếc ngang lửng áo em chừa người dưng

 

Nếu mai duyên nợ em dừng

Anh đừng tiếc nuối ngập ngừng tiếc than

Bạo gan xin chớ ngang tàng

Bỏ đi thì phí, rước quàng lại nguy

 

Nếu mai em vẫn xuân thì

Anh đừng thậm thọt tiếng chì tiếng cay

Rằng xin em chút nửa ngày

Tam bành phía sóng bỗng quay quay cuồng

 

Nếu mai em trót không chồng

Anh đừng bỏ vợ băng sông lội đồng

Mùa này gió chướng phơi hong

Van anh chắc lưỡi rồi thong dong buồn

 

RU ANH MỘT ĐỜI

 

Cho em một chút nắng mưa

Cõng mê sương gió

Sớm trưa anh về

Rước thay cơm áo tứ bề

Tóc đôi phần bạc vân vê canh chiều

 

Cho em gạn sớt đôi điều

Đôi tay chai sạn ít nhiều mà đau

Gánh thay

Gánh khẽ ngày sau

Bước chân đá tảng cũng nhàu vinh quang

 

Cho em hôn thật khẽ khàng

Đêm đêm gỡ lối ngỡ ngàng gian nan

Thương anh ôm cả non ngàn

Cười xa phía cuối huy hoàng vì ai

 

Chỉ là xin tựa vào vai

Mong manh cũng gạn

Đắng cay nguyện cùng

Sóng đâu dập chí yên hùng

Đường xa nắm chặt muôn trùng còn xa

 

Cho em khẽ hát lời ca

À ơi anh ngủ lá hoa khẽ cười

Thương đôi mắt thẳm không lời

Chứa chan xin siết lặng đời ru anh.

HUỆ THI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *