Lê Đỗ Lan Anh có thể cắn đứt thời gian?

VHSG- Lăn vào đêm mòn/ Sự vùng vẫy cuối cùng cho sự sống/ Khi những chớp tắt của đời người là vực định của thời gian/ Luồng ký ức vô hạn bóp nghẹn hơi thở sau những trận chiến/ Tôi và tôi/ Thắng thua nghĩa gì vực từ/ Nơi khí quản thổi phồng cơn mê, đau đáu niềm tin/ Có thể cắn đứt thời gian?

Nhà thơ trẻ Lê Đỗ Lan Anh

Trên mặt giấy

 

Tôi vứt mình

Nơi con chữ biến thành những lưỡi dao sắc

Những đường cắt dài theo mê cung

Trong khối vuông chằng chịt và những tinh thể không biết khóc

 

Lăn vào đêm mòn

Sự vùng vẫy cuối cùng cho sự sống

Khi những chớp tắt của đời người là vực định của thời gian

Luồng ký ức vô hạn bóp nghẹn hơi thở sau những trận chiến

Tôi và tôi

 

Thắng thua nghĩa gì vực từ

Nơi khí quản thổi phồng cơn mê, đau đáu niềm tin

Có thể cắn đứt thời gian?

Trong đáy ngục chính mình

Tôi tìm thấy dấu cắt

Ánh lên trong thi thể của người đàn bà.

 

Vô thường

 

Không thể chết như con cừu non

trên chiếc thảm gai

bàn tay đầy máu

khô và rêu

 

Nhặt chiếc lá vờn bay

dưới gốc bồ đề

ta vẽ ta hình đất

những hanh hao chưa kịp thoát thai nơi đáy mồ ủ dột

chú chim nhỏ nhắm đôi mắt hiền từ

buổi ban mai đầy sương

thân thể yếu mềm

đôi cánh thiên thanh bay lên như khói

lẫn vào chiều

thổn thức

bâng khuâng.

Độc hành

 

Mê mẩn bóng thời gian

Con chim vươn đôi cánh

Bay… không dấu tích

 

Giữa mây ngàn

Giữa rừng xanh

Giữa núi thẳm

Con chim bay

Vô vọng một tình yêu

 

Thực tại lấm lem như quỷ dữ

Thực tại mang chiếc mặt nạ hồ nghi mộng mị

Vẫn khản giọng khát cháy ngàn năm

 

Con chim bay

Tìm dấu chân in trên phiến đá mòn

Nơi trượt ngã vết thương

Rêu xanh

Con chim chết giữa đường bay.

 

Hoang vu

 

Ai sẽ

Khi tôi nhắm lại

Những người quanh tôi

Những người có thể ngưng thở như thể đang cười

Những người có thể bẻ cong chiếc xương giải cứu lời nguyền

Và những người đã cùng tôi ngắm mặt trời nuốt đi bóng đêm như nuốt bóng mình

 

Khi nước mắt chỉ là chuỗi ngọc bóng bẩy

Sự hồn nhiên từng vùi lấp

Trong cơn hấp hối

Hào quang xen kẽ những ác mộng

 

Khi thời gian nhìn một ai

Bằng ký ức thật

Sự trốn chạy của những linh hồn

Như giai điệu tuyệt vọng.

 

Đi về miền quá cổ

 

Ném vào ngực đá

Vết sẹo

Tia sét băng ngang

Ánh sáng đã là mồi cho thú dữ

 

Có thể hình dung chiếc mặt nạ được đấp lên mộ đứa trẻ chưa sinh

Vết xước đã khô nơi lỗ rốn

Dưới tầng sâu của đất là biển cả

Những con cá có hồi sinh và đi tìm chiếc vây trên lưng người đàn ông và sau váy người đàn bà

 

Mặt sóng ánh lên da thịt

Lóng lánh cơn đau

Hun hút lòng đêm da diết

Câu chuyện về loài người.

LÊ ĐỖ LAN ANH

(VĨNH LONG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *