Lê Đỗ Lan Anh ngọn lửa ngoi lên từ xác thân

VHSG- Khi câu thơ/ Không thể bay lên những áng mây tìm luồng sáng bất chợt/ và không đủ sức quẳng mình vào mộ địa cho bóng tối vây trùm/ mặc lũ nhện giàn giụa/ ngọn lửa ngoi lên từ xác thân/ đầy vết…

Nhà thơ trẻ Lê Đỗ Lan Anh

Cuộc chiến

 

Đêm…

Chảy như dòng xoáy

Chất chứa linh hồn đang yêu và đã yêu

Những linh hồn chưa kịp bám víu hơi thở mặt trăng

Mặt trời ăn mòn quả đất bằng ánh nhìn cực tím

 

Tôi…

chưa kịp ăn mòn tôi

Giữa cơn mê tỉnh

Vũ trụ đặt vô vàn hình nhân với trái tim biết khóc

Tiếng khóc thầm qua đêm

Xối mòn môi mắt và chiếc lược cài trên mái tóc thanh xuân.

 

Sự mê muội của thời gian

Với những nấc thang tình yêu muôn màu khổ hạnh, muôn màu yêu thương

Cuộc chiến trong đêm

giữa các vì sao?

Lặng lẽ…

Giấc mơ

 

Khi ánh nắng bắt đầu khua trong tiếng buồn của gió

Xuyên qua khoe hở của mây

Giữa không trung xa lạ

 

Như con thú

Nghiêng hồn về khu rừng nguyên sinh

chôn cất nội tâm vào hoa cỏ

Mộc mạc phơi giữa dịu khuâng thân xác hồ nghi

 

Băng qua lối mòn vô định của không gian và thời gian

Những cành hoa rỉ máu

Những khao khát không thể cháy bùng lên như cỏ

Giữa thinh không …

Trôi về đâu những giấc mơ chưa định dạng?

 

Tàn lang

 

Tôi nằm nghiêng trong gió địa đàng

Mặt trời thổi góc thời gian trần trụi

Còn lại gì giữa tàn lang phố thị

Từng gương mặt che khuất nửa bầu trời

 

Nơi

Nơi

Sự trống vắng và khoảng không thinh lặng

Người kề người khoảng cách đại dương

Tôi đứng dậy cột mây vào tóc

Trôi lửng lờ

Cố nắm bắt hoàng hôn

 

Ngã đường chấp chới xanh đỏ

Phận người chưa nửa kiếp hồi sinh

 

Từng

Từng

Nụ cười tiếng khóc ngã nghiêng

Già trẻ lớn bé ngã nghiêng

Tan lang bay… tàn lang bay

Phố thị mịt mù.

 

Trên những câu chuyện tình

 

Có thể là nấm mồ đen

Trên cánh đồng đầy gió

Có thể là tiếng chim than khóc một mùi hương

Có thể là tôi

Là anh

Là nụ hôn rơi ra từ mảnh thời gian

Khi những con giun chỉ biết uốn mềm trong lưỡi

Rọc nửa bóng tối xuyên qua mảnh da cũ

Phía sau làn mi là những đường cong sáng chói, điệu vũ của những con quạ mang tên dã thú

Thanh sắt bén lửa hôn vội vào đâu

Nơi trời và đất quyện vào nhau như thể thai mang

Bầu thai được xé ra nhiều nơi

Trong ký ức

Một con người.

 

Lời nguyền

 

Khi câu thơ

Không thể bay lên những áng mây tìm luồng sáng bất chợt

và không đủ sức quẳng mình vào mộ địa cho bóng tối vây trùm

mặc lũ nhện giàn giụa

ngọn lửa ngoi lên từ xác thân

đầy vết…

 

vẫn đôi mắt khước từ những lời nguyền

vẫn đôi môi mang hơi thở nhục hình

trong từng tia lửa cạn

đêm cháy như tiếng thảm thiết của loài bọ

chừng ấy chiêm bao…

chừng ấy khát cuồng …

 

khi không thể mang về trái tim

góc khuất đã nhuộm màu

câu thơ tự vẫn

… bên lời nguyện ước.

LÊ ĐỖ LAN ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *