Lê Hưng Tiến thế hệ A-còng

VHSG- Dán vào mắt những nỗ lực tị nạn/ Sự ăn khan của thời tiết vá víu từng khớp xương/ Gom góp nhiều cái nhạc ngựa làm thân thể gió/ Đánh kẻng tri thức/ Xếp hàng những sợi dây thần kinh…

Thực đơn tôi

lật dở thực đơn nằm bàn tay
thèm chút ai đong đo dạ dày
tháng ngày trôi có khi củ cải đất
có khi quê mùa côi cút giàu sang

bật nhớ món dưa chuột nhồi nhét
bỏ tiêu bỏ ớt bỏ hành lên hương
bỏ lâu không khí thành men quả
có khi cuộc đời bỏ thành rượu hoa

tối ngày bưng bày tôm thịt cá
thêm trứng thêm chả thêm sò nghêu ngao
buồn vui điếu thuốc quên mùa nhớ
có khi tỉnh giấc sực chiều lên cao

lúc lủi thủi nhai mòn sự sống
phì phào hơi thở thiếu đủ ưu tư
tôi ăn tôi chút lãng phí thời gian
tôi uống tôi chút không gian mạn sầu

có khi gặp bạn miền sâu bóng
cà-phê đen đắng ngọt phận người
lại lật dở thực đơn nằm bàn tay
thèm chút ai đong đo dạ dày.

 

Thế hệ A-còng

Dán vào mắt những nỗ lực tị nạn
Sự ăn khan của thời tiết vá víu từng khớp xương
Gom góp nhiều cái nhạc ngựa làm thân thể gió
Đánh kẻng tri thức
Xếp hàng những sợi dây thần kinh
Xếp hàng những sợi dây thần kinh
Lung lạc

Dán vào mắt những mảnh chữ che nắng
Dự báo có khối đại từ mắc míu mắc cỡ
Khẩu hiệu ăn mưa như cấy
Sợ đến khi biến thể ấc ấc
Ấc ấc
Bản sắc no ăng ắc
Lung lạc

Sự hiểu thật hao tổn
Chi phí của cân não như chợ đen mắt cá
Đảo lộn nhìn nhận
Con cồng cộc nhảy còng còng trên than cốc
Tối ngày tróng chó
Sóc vọng con ốc làm thế hệ A-còng
Lung lạc

 

Xuân tam thể

Treo hờ những ý tưởng lên sương
Mèo tam thể làm cánh diều gieo neo
Chiều khong khỏng khong khỏng khong khỏng
Xuân thoi thóp nảy lộc

Âm sắc leo nheo bậc thang
Meo meo
Meo
Mèo mèo
Mèo
Những ý tưởng thành cường độ tam thể.

Khi con quay đến ngã ba thời đại
Xuân tam thể nhảy cóc từng bậc âm sắc ong ong ong
Mèo con chạy trốn những ý tưởng vập mồi

Tất tả bình dị
Mỗi âu lo làm ý tưởng rơi chiều chiều chiều
Xuân tam thể thành chấn tích của con vờ.

Nhà thơ Lê Hưng Tiến

Giấc em bong bóng bòng bong

những đêm bong bóng
hơi thở phập phềnh mùa trăng
quả thận chín vựa từ giếng mồ hôi
ý nghĩ căng phồng hai vừng tối sáng
và mặt đêm nổ khói

sợi tích tắc lõng bõng gân guốc
con quay bỗng hoá thành bầy chuột gặm
nhấm từng trái cấm ẩn dụ
vết đau đáu xanh ứa miền ký vãng
mối tình đầu hãy còn chùng chình vây bóng
và lan man phù phiếm

những đêm bong bóng
tôi dắt hồn con chạy con quay cỏn con
và con cỏn con đội con chọi con nước còm cõi
tôi lại hong mớ tóc bòng bong đen nhánh lên

mùa mùa cổ tích
ảo ảnh em đa chiều lấn quấn
hiển thị tôi thành màng não bong bóng bòng bong

nếu có thể ai đó nã đêm vào sương móc
con mối con mồi lồi lội thoát thai
những con chữ cũng thành tôi nhồi nhàu đánh bóng
và giấc em cũng đánh võng bòng bong
mối tình đầu lại bắc cầu hiển thị

 

Thời vụ

bỏ vào khoảng trống
mấy vụ mùa thơ mảy may hạt
ít ỏi phù sa

trên cánh đồng triển hạn
ai đó cầy xới lên sâu thẳm
làm con chuồn chuồn đói những vầng thơ.

khi đường bay lấm tấm vào sợi mưa
ký ức bốc hơi về đỉnh núi
ai đó cũ cái hồn nhiên và cái riêng tư

những cái gọi trong thao thác
làm hư hao từng mớ cơ thể
trái tim dong ruổi làm đủ ưu phiền.

bỏ vào khoảng trống
tháng ngày qua lỏng chỏng đôi vai cày
vụ mùa thơ gầy guộc giống

ném mồ hôi từ sóng mắt
chiều vật vã cho hồn chữ cày cáy
vụ mùa thơ chồi lên tư lự

bỏ vào khoảng trống
bỏ vào khoảng rỗng

bỏ vào khoảng không

 

Chuyện của mấy người

Cây bàng lổ đổ nắng
Dấu vết mốc meo lưng sóng
Mỗi ngày chêm chêm tí lửa
Vàng cánh gió làm con tim hổn hển

Có bà già nọ dắt trưa lên đồng
Đem câu thơ gãy ngồi hong quê mùa

Thằng bé ngó đăm đẳm bầy sẻ ngô
Thổi trắng cái sáo diều đăm chiêu

Cô gái nọ cũng vắt vẻo phần trong trắng
Thổi hồn làm tinh chất
Bỏ vào lọ điểm trang

Bên kia cây bàng vẫn lổ đổ nắng
Mấy tàn lá phủ xanh thời không tuổi
Ai đó gọi tên mình bằng cái nhìn khiếm thị
Chằm chằm chăm chắm suy tư

Lẽ nào bà già lên đồng giặt nắng
Lẽ nào thằng bé tắm trắng thời xanh
Lẽ nào cô gái hao hao hờ nhạy cảm
Ai đó ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao

 

Con tàu định mệnh

Cảm thức sau con mắt
Lội ngược về dòng sông
Đôi khi biên độ vẫn là mỏng mảnh vô biên
Định mệnh con tàu lại giăng võng mạc lên cao
Theo tiếp tuyến thì não bộ cũng bắt đầu chao đảo
Vô thức lại nảy nở sinh tồn
Các thực thể trở về như một giấc mơ

Từ đó
Cảm thức sau con mắt
Lại lội ngược về nguồn cội
Vết đau vẫn nằm thinh trong bóng tối
Thời gian như thể hoá mình thành dòng sông
cuốn theo các tia tử ngoại.

Đến lúc con mắt nổi cộm lên những lốm đốm màu đỏ đỏ
Cảm thức lại bất chợt vỡ oà trên con tàu định mệnh
Và một lần nữa
Vô thức lại bắt đầu nảy nở sinh tồn
Các thực thể trở về như một giấc mơ

LÊ HƯNG TIẾN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *