Lê Thanh My chân sẽ quay về quá khứ – thơ song ngữ Việt Anh

VHSG- Những câu thơ nếu đọc vào buổi sáng hay buổi chiều có thể ta sẽ thấy bình thường, nhưng khi đọc vào buổi đêm, thơ Lê Thanh My bất ngờ lóe sáng trong một satna nào đó…

Nhà thơ Lê Thanh My

Was my heart marred by any blemish?

 

the flowers that bloom in the snowed chest

still stay nice and hold their heads high

I’m thinking about how we’ll  live in our distance tomorrow

how we could be in bud when our passions are off ?

 

you my darling my beloved one,

the flowers that were picked

from the soul of day and from the spirit of night

why don’t we love those with all our heart

why are we unconcern about these long months and years we’re living in

the passionate eyes full of doubts

lay your trust beams  on me

 

kiss your forehead softly an evening

the thinking that’s the thoughtfull wind

every sorrow coming from the past

I’m going to face it

searching for the light that’s much more yellow than the moon is

searching for the waterdrop that’s much more blue than the colour of hope

to quest

was my heart marred by any blemish?

wherether or not my written verses were playing on words

those might fade out in the bright sun one day

those might be blowing in the wind one day

the last thing I see

should be on the doorstep with your arms timidly.

 

Đã có tì vết nào trong lòng mình chưa?

 

hoa nở trong lồng ngực tuyết

vẫn ngẩng cao đầu tươi xinh

em nghĩ về ngày sau của chúng mình

có nụ mầm nào vươn ra khi khát khao đã tắt?

 

anh thân yêu,

những bông hoa góp nhặt

từ tinh của ngày

từ túy của đêm

sao ta lại không đắm say

sao ta lại thờ ơ với tháng rộng năm dài

này, đôi mắt chứa si mê ngờ vực

hãy dành cho em phần ánh sáng tin yêu

 

hôn lên trán anh một chiều

ý nghĩ là ngọn gió tư lự

nỗi buồn nào cũng đi ra từ quá khứ

em sẽ đối mặt

để tìm ngọn đèn vàng hơn ánh trăng

tìm ngọn sóng cao hơn làn sóng

tìm giọt nước xanh hơn màu hy vọng

hỏi xem

đã có tì vết nào trong lòng mình chưa?

 

những câu thơ em viết cứ như đùa

một ngày nắng sẽ phai

một ngày gió thổi bay

còn lại sau cùng

là vòng tay anh rụt rè nơi bậc cửa.

 

One night that’s of scented moon

 

what a long time

I haven’t seen the scented moon

you and I roamed the passion-hill together

in the lake the lotus leaves kept out of sight and whispered to each other

our pledge

together  you and me overcome the storms of life, won’t you

together  you and me keep our promise in our mind, won’t you

 

you would fashion my hair with an pink antigon flower headband

yellow summer teatime’s light illuminated the thoughtfull eyelashes

the more we drink from ours mutual lips the more we drunk

that love the more we give the more it can thrive

 

I wish I was the wind

that might blow your confusion of thoughts

focused your mind on the presence of the longing

 

I wish I was the grass

that’s green as being here with

that’s dried yellow as far apart

that got thirsty for the immersion of the longing in a water drop

please not be ocean

just a bit of strong drinking would make me fall

for one night.

 

Một đêm trăng tỏa hương

 

bao lâu rồi

em không gặp lại vầng trăng tỏa hương

mình cùng nhau đi qua đồi đam mê

những chiếc lá sen ẩn trong hồ nói nhỏ với nhau lời đoan thệ

 

anh có cùng em đi qua bão giông

anh có cùng em khắc cốt ghi lòng

 

anh kết lên tóc vòng hoa ti gôn màu hồng hương sắc

buổi chiều hoàng hạ thắp lên nét mi trầm mặc

môi càng uống càng say

tình càng trao càng nồng

 

em ước mình là gió

thổi bay đi nỗi trăn trở

để mỗi ngày hiển hiện trong anh chỉ là mong nhớ

em ước mình là cỏ

xanh khi ở

vàng khi xa

khát giọt nước mát tắm táp nỗi nhớ nhung

xin đừng là biển cả

chỉ giọt rượu nồng khiến em nghiêng ngã

một đêm thôi.

 

Getting up in the twenty-fourth hour

 

spent a whole day facing the face-of-time

the legs went back to the past

how many opportunities were there for our choosing?

 

at the twenty-fourth hour the stars tired to glow

descending into the emptiness

when our hearts ceased to be lighten up, what should we do

 

an insects’ chorus of delirium from the shadow of the night

the restless sorrow that lays by my side

how to stop remind rippling waves

on the face-of-day that I met

how can I forget

the bell ringing that spread its sound to the restlessness

I feel chest breathing

thewildnight that’s right now again

 

the twenty-fourth hour

 

everyone appeared to fall asleep

the lamps shone on the lanes quietly

it was right on the romantic road

belovedones only just were walking along hand in hand.

 

Thức dậy lúc không giờ

 

hết một ngày nhìn gương mặt thời gian

chân sẽ quay về quá khứ

có bao nhiêu sự lựa chọn cho ta dấn thân?

 

những vì sao không sáng nổi lúc không giờ

ngụp lặn về phía chơi vơi

có thể làm được gì khi tim ta thiếu đi nguồn sáng

 

lũ côn trùng réo vào đêm mê sảng

buồn nằm cạnh trở trăn

làm sao để không nhớ những làn sóng dợn lăn tăn

trên khuôn mặt ngày ta bắt gặp

 

biết làm sao quên

tiếng chuông vọng vào miền thao thức

hơi thở gấp truyền qua lồng ngực

đêm hoang vu trở về

 

không giờ

 

dường như tất cả đã ngủ mê

bóng đèn đường rụt rè bật sáng

ở giữa lối thông hành lãng mạn

chỉ những người thương nhớ dắt nhau đi.

I pierce through the seasons

 

trying to make it stay and then it flew away

the December was gone

the sulky bud nestled against the night

hallucination occurredin darkness

worrying of the last moonlight return so that the leaves will go back sky

 

feeling like the time will slam its door

young shoots make wall fissures

young woman showed her body’s curve and the light dimmed

I hid my face in night-shadow so dreamedof my lucky star

as the winter started crossing river

 

the December’s sound of lulling and blooming tuberoses

I miss you and I run down to the village community house’s yard

a thin white smoke is slowly rising on the tile roof

falling of a chant in the eve of new year

 

the season that’s from afar

the season that escaped

in the vastness of space

 

South toward

looking far ahead

the flying clouds …

 

Xuyên mùa

 

nắm níu thế nào cũng sẽ rời xa

tháng chạp bỏ đi

nụ hoa nép vào đêm hờn dỗi

ảo giác chạy long rong trong bóng tối

sợ ánh trăng cuối cùng ló dạng lá sẽ về trời

 

ô cửa thời gian rập rình

chồi non nứt vách

em khoe đường cong làm ánh sáng lu mờ

tôi úp mặt vào đêm mơ mình linh lang chiếu mộng

khi mùa đông cất bước sang sông

 

tháng chạp ru hoa huệ nở

nhớ nhau tôi chạy xuống sân đình

mái ngói lêu nghêu khói trắng

giao thừa rụng một hồi kinh

 

mùa xa

mùa đi

vời vợi

 

phương Nam

xa trông

mây trôi…

 

Missing you

 

I miss you

that’s just goes round and round

I probably won’t be able to escape

 

you throw your net on my mind

I was tied up

it seems to me that my breath also smell smoke

looking up the clouds I saw myself flying

 

days are so far away

months are so far away

the year’s so far away …

 

I found both even and odd numbers in blanket and pillows

curled my fingers around them and found ninety-nine million galaxies

all them weird places

 

the ant is wandering around on a closed loop

oh yes, she would be crazy for missing you!

 

Nhớ

 

em nhớ anh

loanh quanh

dường như không thoát được

 

anh quăng lưới vào ý nghĩ

trói buộc em

khi thở cũng thơm mùi khói thuốc

nhìn mây tưởng tượng bồng bềnh

 

ngày xa

tháng xa

năm xa…

 

chẳn và lẻ xếp hàng trong chăn gối

em sờ quanh có chín mươi chín triệu thiên hà

miền nào cũng lạ

 

con kiến bò loanh quanh không đường về

ừ, có lẽ đã điên vì nhớ!

LÊ THANH MY

Translated by NGUYỄN CHÍ HOAN

____________________________

“This full collection of poetry by Le Thanh My increasingly expressed the subtlety of every words and verses of hers. She is one of Viet Nam’s as well as Mekong Delta’s well-known poetry authoresses.

One would tend to feel normal when reading the verses in morning or afternoon, which will be shining verses suddenly at a moment of “satna” when they were reading at night.

It is the shininess of the grown-up woman.

It’s like a song of Trinh Cong Son that we were listening at the nights before Christmas, the musis had association for us as holy white notes.

I believe that women who would read Le Thanh My poems would have a chance of catching their mood.”

  By  VU HONG, WRITER

 

“Sự tinh tế trong từng câu chữ ngày càng thể hiện rõ hơn trong thơ Lê Thanh My khi ta có trong tay một tập thơ trọn vẹn của chị và đọc.

Những câu thơ nếu đọc vào buổi sáng hay buổi chiều có thể ta sẽ thấy bình thường, nhưng khi đọc vào buổi đêm, thơ Lê Thanh My bất ngờ lóe sáng trong một satna nào đó. Đó là những lóe sáng của người phụ nữ ở vào độ tuổi trung niên. Giống như ta nghe nhạc Trịnh Công Sơn vào giữa khuya ngày đông đang dần đến Giáng sinh, thấp thoáng đâu đó trong sự liên tưởng của ta là những nốt nhạc trắng, vô cùng thánh thiện.

Và có nhiều phụ nữ sẽ bắt gặp tâm trạng mình khi đọc được những trang thơ của Lê Thanh My, một nhà thơ nữ đã thành danh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung”.

NHÀ VĂN VŨ HỒNG

______________________

L E  T H A N H  M Y

Published work:

Poetry book  DREAMING OF FLOWERS (1992)

Poetry book  FOR AN ALWAYS DISTANT PERSON (2000)

Poetry book  LEAF FATE (2002)

Poetry book  IN THE HOUSE OF MEMORIES (2005)

Poetry book  FLOATING (2007)

Poetry book  THE VOICE OF SILENCE (2011)

Poetry book  PICKING UP (2015)

Epic  FROM RIVER TO OCEAN (2017)

Poetry book  BELOVED ONES JUST WERE WALKING ALONG HAND IN HAND (2018)

Tác phẩm đã xuất bản:

Tập thơ MƠ HOA (1992)

Tập thơ CHO MỘT NGƯỜI MÃI XA (2000)

Tập thơ PHẬN LÁ (2002)

Tập thơ TRONG NGÔI NHÀ KÝ ỨC(2005)

Tập thơ TRÔI (2007)

Tập thơ LẶNG IM LÊN TIẾNG(2011)

Tập thơ CÚI NHẶT (2015)

Trường ca TỪ SÔNG RA BIỂN  (2017)

Tập thơ NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG NHỚ DẮT NHAU ĐI (2018)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.