VHSG- Lạc lõng khi ta nhớ núi nhớ người/ tất bật dòng đời, vọng ngày trai trẻ/đâu bạn mé biển, đâu người đảo xa/đâu bạn rừng sâu khuất miền biên viễn/màu xanh áo Lính xanh tốt biển rừng
Thêm ngày Hà Nội
Đã bao nhiêu cây cầu Hà Nội
xin chọn về lối cũ cầu xưa
chiếc chìa khóa mở vào miền phố lạ
Ngày Hà Nội thế mà lao xao gió
rét trở về đưa người ấm bên nhau
bao nghi lễ, diễn ngôn chừng bất lực
thỏa đam mê tới im lặng tận cùng
Nhìn trong nhau, nhìn trong ngày Hà Nội
thêm dịu tay, thêm ngọt giọng thương người
Ta hay cầu hóa thân chiếc chìa khóa vĩ đại
trở về miền “địa đàng” trần thế miên man…
Chiều phố núi
Có những chiều đông hanh hao se sắt
gió vô hồi ngược rỗng lòng sông
thương quá chừng ngày cạn dòng mỏi mệt
một dải thượng nguồn lau lách bạc mông lung
Chiều phố núi gọi Người thêm gần lại
ngã ba sông đang thêm một cây cầu
chiều vào đêm
Người vào những mơ em
Có thể tối nay
có thể sáng mai sẽ đoàn tàu đến hẹn
đưa chúng ta ra khỏi những hình dung
Ta va đập, ta nhận về tất cả
vọng trong đời
hoà sắc – âm thanh tận giới hạn cuối cùng
Trời biên viễn chiều nay cả gió
ngọn nguồn sông Thao lau phất bời bời…
Mọi thứ đều cũ kỹ
(Gửi họa sỹ QCH)
Loay hoay mãi, vật lộn mãi, tiến – lùi mãi
dấn thân như hóa dại
một ngày “thành ốc” tiêu tan
bạn long đong suốt mùa “chạy lũ”…
Bất ngờ bạn về đây
ông Lang băm cạn thuốc, ông Họa sỹ cạn màu
giữa bộn bề ngổn ngang ngôi nhà cũ không phải của mình
Ngoài phố bây giờ ai hát nhạc Văn Cao
ai đọc thơ Nguyễn Đình Thi
ai nhớ tranh sơn mài Phan Bình
bạn chọn bày tượng các vị trên kệ sách
Mọi thứ đều cũ kỹ
cả không khí ở đây như mượn hồn ẩm mốc
may còn bếp củi âm ỉ than hồng
ru siêu nước thở thong dong
Nhiều khi loài thú hoang đã tru lên
khi biết mình đơn độc và nguy hiểm
chúng ta đành lặng im khi bất trắc tai ương…
bây giờ bên chén trà đểnh đoảng
ta thở dài trong lối ngõ mê cung
Nào cùng xem lại đôi tay
xem lại trí nhớ, xem lại trí khôn
xem lại những tấm biển chỉ đường đâu đó
Không có điều gì bất ổn
chỉ đôi chân bất an, đôi tay bất lực
Nhưng vợ con ngay ở sau lưng
đứng sau nữa là bếp lửa
bạn không lùi được đâu…
Nhớ núi, nhớ người
Đun một siêu nước mới
pha một ấm chè thơm
nhâm nhi xoay chén nóng
nhận ra mình lạc lõng
Lạc lõng khi ta không biết làm giàu
lơ ngơ lơ ngơ bỏ rơi nhiều thứ
yên phận thường dân “nhiều no ít đủ”
lam lũ sống đời lận đận long đong
Lạc lõng khi ta bỏ lơi áo Lính
đâu rồi một thời, thương khó một thời
lặn lội sườn non khe sâu “cắm bản”
thân thuộc trong ta – ơi những bản mường
Lạc lõng khi ta giữ mình giữa phố
bao nhiêu nhăng nhố, chữ nghĩa giả vờ
bao kẻ sẵn tiền lợi danh lợi phận
tìm bạn năm xưa, năm vãn xa rồi
Lạc lõng khi ta nhớ núi nhớ người
tất bật dòng đời, vọng ngày trai trẻ
đâu bạn mé biển, đâu người đảo xa
đâu bạn rừng sâu khuất miền biên viễn
màu xanh áo Lính xanh tốt biển rừng
Lạc lõng buồn riêng chén trà thơm đượm
biết mình lỗi hẹn xóm bản xa nghèo…
Những hình nộm đuổi chim
Những hình mộm người, những hình người bù nhìn
đứng chôn chân trên đồi nương, đồng bãi
đã đôi khi làm ta giật mình
Ta lang thang bao ngày tẻ nhạt
chỉ thấy những hình nộm đuổi chim hóa ra được việc
người nông dân lụi cụi đợi mùa thu hái
Ta lang thang bao ngày chờ một bàn tay vẫy
người chẳng thấy
thấy hình người ngất ngư đứng đón
vẫy vô hồn trong gió chiều hoang
Này hình nộm tả tơi, này bù nhìn mũ áo
đôi khi các ngươi đã vỡ được tiếng người cười ngất…
NGÔ KIM ĐỈNH