Người kể chuyện đời: Từ một trang văn chương đến những ngôi trường cho trẻ

VHSG- Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, đoàn thiện nguyện “Người kể chuyện đời” chúng tôi lại lên đường tới vùng cao Tây Bắc. Hành trình vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười và niềm vui.

Đoàn gồm ban quản trị, mạnh thường quân và một số mem của Grup “Người kể chuyện đời” (Gr NKCĐ) trên facebook. Mỗi người ở một địa phương khác nhau, nhưng cùng một tấm lòng hướng tới công tác thiện nguyện.

“Người kể chuyện đời” là trang văn chương mộc mạc thuần túy dành cho mọi người. Họ có thể là những nhà văn, nhà thơ, nhưng cũng có thể là những người chưa bao giờ viết văn hay làm thơ. Họ đến với trang NKCĐ để kể về câu chuyện của chính mình, câu chuyện họ được nhìn thấy quanh mình, bằng hành văn mộc mạc, chân chất. Cứ thế, những câu chuyện của cuộc sống cứ như mạch nguồn vô tận, tuôn chảy và gắn kết mọi người với nhau. Chỉ trong vòng hơn hai năm, con số thành viên của NKCĐ đã đạt gần sáu mươi ngàn người.

Xuất phát từ những câu chuyện đẫm chất đời, những sẻ chia về những số phận nghiệt ngã trên trang NKCĐ, ban quản trị đã quyết định dấn thêm một bước, đặt lên vai mình thêm một sứ mệnh. Đó là dùng sức mạnh tổng hợp từ những tấm lòng nhân văn của Gr để xoa dịu bớt những khó khăn của những mảnh đời còn vất vả. Hướng làm thiện nguyện của Gr chủ yếu là đầu tư cho giáo dục. Hỗ trợ cho các điểm trường vùng sâu, vùng cao còn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất trường học.

Và chuyến đi Hà Giang lần này của chúng tôi là làm lễ khánh thành và trao tặng điểm trường cho cô trò thôn Bình Dương, xã Quyết tiến, huyện Quản Bạ. Ngôi trường có mức đầu tư hơn 300 triệu đồng. Quy mô 03 phòng học, 2 phòng vệ sinh, nền lót gạch men, trần cách nhiệt chống nóng, có bồn nước Inox và hệ thống ống dẫn nước từ trên suối về bồn phục vụ cho việc sinh hoạt, học tập của cô trò tại điểm trường. Sân được đổ bê tông cho các em vui chơi được sạch sẽ. Gr cũng trang bị đầy đủ thiết bị điện, bàn ghế đồng bộ cho các em học sinh. Toàn bộ số tiền này là do BQT kêu gọi sự chung tay đóng góp từ các nhà hảo tâm của Gr NKCĐ. Người góp một vài trăm ngàn, người góp vài ba chục triệu, ai có khả năng bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu. Mỗi một đóng góp dù ít, dù nhiều đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái,  từ trái tim không ngừng đập tiếng yêu thương.

Những ngày cuối năm lạnh giá, biết đoàn chuẩn bị lên bàn giao trường, vẫn có men gửi thêm cho mỗi cháu học sinh tại điểm trường một chiếc áo ấm lót bông thật đẹp, nhờ BQT Gr mang lên tặng cho các cháu. Ai bảo mạng xã hội là ảo, nhưng ở Gr NKCĐ, tình yêu thương luôn hiện hữu, rất thật, rất đời.

Điều đặc biệt là trong suốt quá trình từ khảo sát chọn điểm trường đầu tư, thi công xây dựng cho đến lễ khánh thành, BQT Gr luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo thôn Bình Dương, lãnh đạo xã Quyết Tiến và sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục cũng như chính quyền huyện Quản Bạ. Khi lên trao trường, chúng tôi không khỏi cảm động vì sự đón tiếp đầy trọng thị và gần gũi yêu thương.

Con đường đi vào điểm trường quanh co, hai bên đầy đá tai mèo, có những nơi dốc như dựng đứng. Khuya qua vừa có cơn mưa, nên đất núi tràn lên mặt đường khá trơn trượt. Do xe ô tô không vào được, nên địa phương đã nhờ các thanh niên bản, các cán bộ địa phương dùng xe gắn máy cá nhân để chở đoàn vào tận điểm trường. Chở tôi là một anh thanh niên người dân tộc Dao đỏ. Anh giải thích: Đường này trước đây đất đá khó đi lắm, giờ đỡ rồi. Từ ngày xây trường mới, cán bộ cũng cho sửa luôn đường vào trường. Cô cứ yên tâm đi.

Vào tới nơi, Điểm trường nắm sâu trong lòng núi. Dãy nhà được xây trên mảnh đất được vạt ra, tựa lưng vào sườn núi. Phía trước mặt thấp dần là vài ngôi nhà của dân địa phương, xa xa hơn là khoảng thung lũng nhỏ với cây bụi và con suối trong vắt, hiền hòa. Đứng ở sân trường, nhìn những gốc đào vừa mới trồng xuống góc sân, cảm giác lâng lâng ùa đến. Mùa xuân như đã tràn ngập trong lòng tôi vậy.

Khi mọi việc đã xong, chúng tôi rủ nhau tung tăng chạy vào khám phá những ngôi nhà của bà con quanh trường. Những ngôi nhà rường gỗ, vách đất, những bếp lửa đỏ rực than củi, những ngô, thịt, gì cũng treo trên giác bếp, rồi chạy lên triền đồi ngắm hoa rừng chớm xuân, xuống con suối nhỏ quanh co dưới chân đồi. Đâu đâu cũng đầy vẻ hoang sơ, trong lành, đẹp đẽ. Chúng tôi tranh thủ chụp ảnh cho nhau. Ai ai cũng muốn ghi lại khung cảnh tươi đẹp, ghi lại kỷ niệm một chuyến đi đầy ắp yêu thương. Có ai đó đã nói: “Cho đi là còn lại mãi mãi”, Và tôi phát hiện ra trên gương mặt mọi người, ai ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

Trời đã quá sang buổi chiều, đoàn chúng tôi hối hả trở ra thị trấn trước khi trời sập tối. Tôi chưa từng thấy cuộc chia tay nào mà bịn rịn kẻ ở, người đi như thế. Các cô giáo, lãnh đạo và bà con địa phương đều quyến luyến không thôi. Những cái bắt tay dùng dằng, những lời tạm biệt hẹn gặp lại nhau, những số điện thoại trao nhau như mong muốn nối dài sợi dây lưu luyến.

Ngoài việc hỗ trợ một số trẻ em mắc bệnh tim hiếm gặp, khó lòng chữa trị dứt điểm, thì đây là điểm trường thứ hai do Gr NKCĐ tổ chức quyên góp, xây dựng và trao tặng cho các xã khó khăn thuộc vùng cao, vùng sâu. (Năm 2018 Gr trao tặng điểm trường tại Sín Chải, Điện Biên). Mỗi chuyến đi trao tặng điểm trường về, đoàn thiện nguyện NKCĐ chúng tôi lại như được tiếp thêm nhiệt huyết để dấn thân, để nung nấu thêm ngọn lửa trong trái tim mình làm sao để xây thêm nhiều điểm trường hơn nữa cho các cháu vùng cao, vùng sâu, vùng xa có nơi học tập khang trang. Để chúng tôi viết tiếp câu chuyện cuộc đời không chỉ bằng văn chương mộc mạc, mà bằng chính những công trình thiết thực, che chở yêu thương.

PHẠM PHƯƠNG LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.