Nguyễn Lập Em đem mùa màng vào cả trong mơ

Nhà thơ Nguyễn Lập Em

 

 

 

VHSG- Ấm lạnh nhân tình giữa phương Nam xanh/ cha phơi trải tấm lòng/ chén rượu đầy vơi/ chào mời hồn hậu/ Cánh cò trắng chao tìm chỗ đậu/ đất đồng bằng trải ngút ngàn xa/ Đã bao mùa nắng gió đi qua/ bao mùa nữa lụt tràn nước nổi/ đất phương Nam đêm ngày vẫy gọi/ cha đi theo thấp thoáng cánh cò…

 

 

 

Thấp thoáng cánh cò

 

Bàn chân cha từng lún trong bùn

cánh cò bay trước mặt

cha của thời mở đất

ngang tàng cánh tay vung

 

Đêm phương Nam ánh lửa bập bùng

sự sống giấu dưới bao tầng lá mục

bình minh và tiếng gà eo óc

mồ hôi cha hòa cùng sương đêm

 

Đất phương Nam đặc điểm thành tên

những Xẻo Quít, Mương Trâu

những Bến Đình, Bến Nước

cánh cò nối rừng tràm, rừng đước

nối xóm làng đến tận mênh mông

đường chân trời nối núi và sông

cuộc nhân thế nối kẻ sơn tràng với người hạ bạc

cha đứng giữa ruộng đồng bát ngát

mà nói điều nghĩa nhân

 

Cha của thời bùn ngập ống chân

đã dạy con “Bạc tiền như phấn thổ”

niềm ao ước cho con biết chữ

lớn hơn sản nghiệp đời mình

 

Ấm lạnh nhân tình giữa phương Nam xanh

cha phơi trải tấm lòng

chén rượu đầy vơi

chào mời hồn hậu

 

Cánh cò trắng chao tìm chỗ đậu

đất đồng bằng trải ngút ngàn xa

 

Đã bao mùa nắng gió đi qua

bao mùa nữa lụt tràn nước nổi

đất phương Nam đêm ngày vẫy gọi

cha đi theo thấp thoáng cánh cò

 

Cả đời người lo chuyện ấm no

trong giấc ngủ còn vung tay gặt

cha đã thở bằng hơi thở đất

đem mùa màng vào cả trong mơ

 

Trên cánh đồng cha

 

Trên cánh đồng cha tôi cày cuốc năm xưa

tôi nuôi dưỡng ước mơ

gieo trồng con chữ

 

Những con chữ nói lên nỗi niềm tôi

tôi yêu, tôi thương, tôi hờn, tôi giận

trên cánh đồng cha tôi năm xưa, bất tận

tôi còn cảm, còn nghe, còn buồn, còn xót

chuyện tình đời nóng hổi buồn vui

 

“Tiền này dành cho sách vở con tôi,

tiền này dành đóng tiền trường cho con tôi,

ba muốn các con được học

để biết những điều đời ba không biết được!”

Tôi đã học

bài học đầu đời cha dạy cho tôi

trước khi tôi biết chữ

là niềm khát khao rất Người

 

Khi tôi gần hết chặng đường đời

nhận ra và hiểu cha tôi

những gì cuộc đời cha tôi có được

trên cánh đồng năm xưa cha tôi cày cuốc

không gì khác hơn, giá trị chính mình

cha tôi để lại cho con

 

Thơ tôi là những khúc buồn

trở về trên cánh đồng năm xưa của cha tôi

tôi chợt thấy mình có lỗi

 

Chắc rằng, cha tôi ở trên trời

và cuộc đời

cần tôi hát ca về những mùa vui

Hỏi chuyện người nghìn năm

 

Người nghìn năm nói gì cùng tôi

trăng sao lệch bên thành quách đổ

gò Cây Thị – Óc Eo xưa, thời gian đóng mở

tôi người thời nay ngẫm chuyện người thiên cổ

bâng khuâng

 

Không còn tàn y, không còn tàn hương

đâu người của nghìn năm?

trơ gạch đá, hoang tàn, phế tích

gió đã thổi về đâu mùa nghịch

mùa thế gian

mùa của những kiếp người?

 

Người của nghìn năm nói gì cùng tôi

ai hạnh phúc đắng cay

ai vui buồn thành bại

và ai nữa hiền lương nhân ái

ai gây chiến tranh, gieo thù chuốc oán

ai thương yêu ai

và những ai chưa sống kịp đời mình?

 

Đêm qua đêm, bình minh lại bình minh

chỉ những thời đại người rồi sẽ qua đi

dẫu thế nào cũng thành tro bụi

tôi nghe từ lòng đất Óc Eo, người nghìn năm nhắn gửi

ngẫm phận mình đời có đến trăm năm?!

Vọng Thê, tháng 2 năm 2007

 

Trở lại Hiệp Xương*

 

Trở lại Hiệp Xương

xôn xao mùa thương năm cũ

ông lão mím môi cười nụ

bao nhiêu điều không nói cùng ai

 

Đường quê xưa bùn lầy

xóm làng xưa heo hút

ở đâu mái nhà trú mưa mùa lụt?

ở  đâu con sóng dào lên – nước nổi linh đinh?

 

Người đàn bà cô đơn trong chiều mưa lạnh

đôi mắt buồn như sương

người ơi! người đừng buồn như xứ quê buồn

xa lắc đồng sâu

câu ca cũ bâng khuâng lòng lữ khách

“Hiệp Xương xứ sở quê mùa

cháu về thăm ngoại, cho vùa cà na”

 

Đê nội đồng đã nối làng xa

cầu sẽ nối đôi bờ kinh, rạch

đường sẽ xóa bao hàng lau lách

người sẽ tìm về người, theo mùa quê vui

 

Ông lão trở lại Hiệp Xương ngồi mím môi cười

thời gian thăm thẳm trôi

sương khói mịt mờ…

sao vẫn cứ những điều không thể nói!

bờ vai nhỏ, mắt buồn, tóc rối

chiều mưa năm xưa, lụt sâu, đường xa

heo hút Hiệp Xương xưa, người qua…

người đã qua như giấc mộng đời

 

Hiệp Xương giờ đã khác rồi

ai đang xây cầu tám tấn

ông lão trở lại Hiệp Xương, mấy bận

thấy môi cười

mắt vẫn ngời mùa thương không tuổi

mùa thương ơi! mùa thương!

Tháng 2. 2012

______________

* Hiệp Xương – xã vùng sâu của huyện Phú Tân – An Giang

Những đứa trẻ ở lung Ngọc Hoàng*

 

Những đứa trẻ ở Lung Ngọc Hoàng

lớn lên giữa rừng tràm

biết đường đến trường gần hơn đường ra chợ

những vạt tràm đầy hoa trắng nở

đàn ong quen lấy mật đi về

 

Những đứa trẻ quen rồi hoa dại bờ đê

quen cảnh đàn muỗi về đêm đông ken

quen con kênh nước phèn mùa khô

quen đi đường đất trơn sau mưa

quen những sớm mai rừng đẫm sương

quen hương tràm thanh khiết

 

Những đứa trẻ lớn lên sẽ biết

không vùng đất nào xấu

không có miệt đồng xa

Lung Ngọc Hoàng rừng tràm bao la

vẫn có trường để các em học chữ

 

Những đứa trẻ ở Lung Ngọc Hoàng lớn lên sẽ hiểu

vì sao trường gần, chợ xa

vì sao phải dưỡng đàn ong theo hoa

vì sao phải giữ vạt tràm nguyên sinh

vì sao có sự chọn lựa

cái nào để ăn no, cái gì để làm giàu

phải dành lại gì để cho mai sau?

____________

* Vùng sâu của huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang

 

Nơi ấy sông đầy

 

Sông Hậu đang mùa đầy

sông Tiền đang mùa đầy

đôi dòng miệt mài vẫn chảy

 

Tôi đi xa cứ nhớ về nơi ấy

dòng sông quê mình

ăm ắp phù sa

 

Mùa điên điển trổ hoa

mùa cá linh tràn đồng

mùa củ co, bông súng

hạt giống giấu trong bùn

đợi mùa thành hương vị quê hương

 

Vẫn như nghe những điệu lý buồn

những điệu lý cứ bồng bềnh trên sóng nước

tiếng bìm bịp kêu ven sông cơ hồ hiểu được

khắc khoải lòng mình vọng phía trời xa

 

Nơi ấy sông đầy, quê mẹ quê cha

tôi đi nghìn dặm xa

chiêm bao vẫn ngọt ngào bãi bồi, bến trong, bến đục

 

Những vui buồn làm tôi thao thức

nỗi nhớ nhà

trọn vẹn yêu thương!

NGUYỄN LẬP EM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *