Nguyễn Minh Khiêm trái tim chẻ vụn tìm trầm

VHSG- Xoè ra những mảnh xác xơ/ Gói vào tơ nhện giăng bờ gió giông/ Tìm qua con sóng xé lòng/ Hết chiều lông ngỗng vẫn không thấy mình!

 

Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

Chiều lông ngỗng

 

Lang thang qua đủ miệng người

Đủ màu thật giả đủ lời bán buôn

Chiều cong một ngọn nắng non

Một làn gió cỗi mấy hòn cuội rêu

Rách trời một tiếng vạc kêu

Hoàng hôn thả xuống bao nhiêu cầu vồng

Lúc quăng quật xả oi nồng

Bụi tung xé đất quặn lòng đợi mưa

Câu thơ gieo kỷ niệm xưa

Cháy bao nỗi nhớ mà chưa nảy mầm

Trái tim chẻ vụn tìm trầm

Vò đêm ném xuống lại cầm lên say

Cắm sào ghìm phía bão lay

Bao nhiêu rễ bật phía cây đợi chờ

Xoè ra những mảnh xác xơ

Gói vào tơ nhện giăng bờ gió giông

Tìm qua con sóng xé lòng

Hết chiều lông ngỗng vẫn không thấy mình!

 

Cụng ly

 

Bây giờ ta rót cho nhau

Bao nhiêu khoảng lặng thẳm sâu cuộc đời

Được say những đoạn không lời

Được ngây ngất chỗ không người tụng ca

Bồ hòn ta cụng với  ta

Phận cày dệt gấm thêu hoa cũng cày!

Giọt nào toàn tiếng vỗ tay

Giọt nào mất trắng cả ngày lẫn đêm?

Bao nhiêu mảnh vỡ trong tim

Rót ra nào cụng cho mềm chồi non

Sẻ chia những cái chẳng còn

Cho giàu có lại nỗi buồn xác xơ

Uống cho say thuở ngu ngơ

Bao nhiêu gai nhọn đến giờ mới đau!

Ủ men năm tháng úa nhàu

Bão giông quật xác mái đầu lại xanh

Cuộc cờ sau lúc tàn canh

Tốt, vua tất cả trở thành đồ chơi

Dấu chân nhặt dưới phận người

Mỗi thằng một mảnh… Xin mời: Cụng ly!

 

Đánh giậm hồn mình

 

Mấy thằng đánh giậm hồn mình

Nhét đầy một giỏ lầy sình tuổi thơ

Đất bùn lấm nửa giấc mơ

Cởi tung ký ức tơ hơ ngồi cười

Rong rêu vớt chẳng cạn lời

Thả câu từ ngọn cuộc chơi thả về

Tha hồ răng rứa mô tê

Mảnh trăng nào cũng hồn quê rót tràn

Chuyện thì chuốt sợi nắng đan

Chuyện thì quất gió lá tàn lộc rơi

Hãm trà từ lúc thôi nôi

Đặc thời băng giá, quánh thời bão giông

Mỗi sợi tóc một cánh đồng

Sóng cồn cào sóng dội lòng bật ra

Đủ màu sắc tháng năm xa

Nghiêng đêm những tiếng đập va vỡ lành

Bóc trần mọi nỗi niềm mình

Lộn hết ký ức đem dành tặng nhau

Bẵng quên tóc đã trắng đầu

Bẵng quên cao thấp kính chào kính thưa

Chữ nào cũng chật ngày xưa

Vỗ đùi vỗ vế như chưa một lần

Cạn đêm còn mấy nếp nhăn

Giọt sương nào cũng đánh trần ra say.

Toòng teng

 

Toòng teng một gánh trần gian

Xắn quần lội bể vượt ngàn liêu xiêu!

Bên chén rượu, bên câu Kiều

Bên lắm quả đắng, bên nhiều trái thơm

Bao lần hoá rạ, hoá rơm

Bao lần hoá Cuội, hoá Bờm mà say!

Cả cười cái lúc trắng tay

Hu hu bật khóc khi đầy gấm hoa!

Vai mình oằn nỗi người ta

Bớt sông, thêm núi, bấm xa, trượt gần!

Mảnh sành, gai nhọn dưới chân

Khư khư cất giữ phòng thân làm bùa!

Trở vai rát cả bốn mùa

Qua hai màu tóc mà chưa điểm dừng!

Mấy câu tục ngữ giắt lưng

Đem ra chườm bóp nỗi mừng nỗi lo.

Khi còn lại một nắm tro

Toòng teng quảy nốt qua đò trần gian.

 

Sợi tóc đổi màu

 

Nhỏ nhoi sợi tóc trên đầu

Từ đen sang trắng, chuyển màu, vậy thôi.

Tưởng là chỉ cái hắt hơi

Tưởng là chỉ cái đánh rơi tuổi mình

Ai hay vật thác, lộn ghềnh

Khi hồn thần thánh, khi thành quỷ ma!

Bước qua địa võng thiên la

Hang hùm nọc rắn mãng xà hồ tinh

Trắng đen xanh đỏ tàng hình

Trái tim ướp muối bỏ bình nam mô!

Đồng tiền như sóng thần xô

Cái thực thì mất, hư vô thì còn!

Đời như tàu vượt nỗi buồn

Tan ra lại đóng, cạn nguồn lại khơi!

Bao lần gục xuống cuộc chơi

Bao lần kèn trống miệng người tiễn đưa!

Thế rồi cơn khát giao thừa

Khát nắng hạnh phúc, khát mưa nhân tình

Đúc chuông thỉnh cõi an lành

Thỉnh hồn sa mạc xanh thành cỏ cây

Cầu siêu cho những sần chai

Cầu siêu cho những đền đài thương đau

Trắng, đen- Sợi tóc đổi màu,

Bao nhiêu sấm chớp bắc cầu mới sang!

NGUYỄN MINH KHIÊM

(THANH HÓA)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.