Nguyên Ngọc Thiên Băng lùa hương nồng xa ngái

VHSG- Tháng ba về/ Khoác chiếc áo tinh khôi/ Ta ba mươi giữa ngưỡng đời hối hả/ Mà sợ sao trên con đường xa lạ/ Ta chợt vô tình sa ngã biết làm sao/ Rồi sợ mình tự đánh mình đau/ Sợ yêu thương ngọt ngào không đến nữa…

Nguyên Ngọc Thiên Băng

ƯỚC

 

Ước một lần trong đời

Con được nắm tay ba

Được ba ôm vào lòng khi con tủi

Ước một lần thôi để không còn hờn dỗi

Bởi khát khao nhiều mỗi tuổi lại lớn lên.

 

Ba ơi ba, con còn mãi đi tìm

Một bờ vai có thể cho con làm điểm tựa

Một tấm lưng mỗi khi cần dựa

Một vòng tay ôm chặt lúc con buồn.

 

Trời tháng mười

Từng giọt nước mắt tuôn

Mưa cũng buồn rủ rê trời giống bão

Con ước mơ một giấc mơ không  ảo

Mơ ba về cho con nắm bàn tay.

 

Một lần thôi

Được ba xiết trong tay

Dắt con qua bao ngày còn gian khó

Mắt mơ màng con nhìn ông trăng tỏ

Hàng tre già đầu ngõ lao xao

 

Ba bây giờ phiêu bạt ở phương nao

Con gái ước ao… tìm ba hoài chẳng thấy.

 

THÁNG BA TINH KHÔI

 

Tháng ba về

Xơ xác ngọn cỏ lau

Ta ngẩn ngơ lối nào quanh quẩn mãi

Gió tháng ba

Lùa hương nồng xa ngái

Ta… gái xuân thì

Ngần ngại vẫy chào mây

 

Ôm cho hết vòng tay

Tình gầy khô khốc héo

Khéo để lối mòn heo hút bước chân xa.

 

Tháng ba

Gió la đà

Cợt đùa lay ngọn cỏ

Nắng chiếu vàng lối nhỏ vắng người qua

 

Ta thiết tha

Mong người qua chốn cũ

Dẫu chỉ một lần

Thầm nhủ một lần thôi.

 

Tháng ba về

Khoác chiếc áo tinh khôi

Ta ba mươi giữa ngưỡng đời hối hả

Mà sợ sao trên con đường xa lạ

Ta chợt vô tình sa ngã biết làm sao

Rồi sợ mình tự đánh mình đau

Sợ yêu thương ngọt ngào không đến nữa.

 

Tháng ba về

Thưa vắng những cơn mưa

Lối trưa chỉ mình ta lặng thở

Tháng ba khát khao gợi bao niềm thương nhớ

Một thuở dại khờ bỡ ngỡ bước vào yêu.

LỖI HẸN MÙA VỀ

 

Lỗi hẹn hạ về

Khi bao điều chưa nói

Góc phố dịu dàng bỗng lặng lẽ nhìn em

 

Đem nỗi nhớ gửi vào trong nắng

Cho hoa lá  xanh rì

Cho gió hạ vi vu

Vút vào tận thiên thu

Bụi mù khơi ngập trời dày đặc lên nỗi nhớ

 

Em lặng thở

Bỡ ngỡ hạ vàng rực phía trời xa

Nghe như gió thiết tha

Lướt qua từng sợi tóc

Chạm khẽ vai gầy

Vội vã về đâu?

 

Em và hạ

Chưa kịp chạm tay nhau

Gió đã mang hạ gieo trên tàn lá

Mùa phượng hồng thơ mộng rạo rực trong tim

 

Em khép mắt lim dim

Đắm chìm khao khát gọi

Hạ hỡi mùa về mong mỏi mắt tìm đâu

 

ĐÊM

 

Muốn xé toạc màn đêm

Cho đời thôi ấp ủ

Chân mỏi lắm rồi lối cũ chẳng buồn đi

 

Đêm buông  rồi

Hoen ố cả đôi mi

Chất chồng lên xuân thì đang tức tưởi

Nghe hoang dại mũi còn thin thít ngửi

Lẫn cả mùi đời nôn ọe tanh tao.

 

Thân xác này

Thấy như đã xanh xao

Mắt đã vương ngọt ngào nơi trần thế

Miệng xởi lởi… thét gào trong ngạo nghễ

Tim quặn liên hồi

Co thắt tựa ốm đau

 

Gió vẫn cứ lao xao

Tiếng ngọt ngào gợi tình duyên đến ngủ

Lối cũ âm thầm đêm toạc áo ngực phơi

Đời hoang tàn sau khoái lạc tìm vui

Đêm như rơi bóng mờ in cuối phố.

 

Thô lỗ thân trần

Da thịt chạm vào đêm.

NGUYÊN NGỌC THIÊN BĂNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.