Nguyễn Như Bá nhập hằng xuân

VHSG- May cho anh thuở nào hoài niệm/ đêm tình như thể một lần trăng/ chẳng bao giờ nghĩ rằng quên hết/ nhưng lỡ chân dâu bể Ta bà/ Gió với sương thường hay vớ vẩn/ giăng bốn mùa ngày cuối không vơi

bước em về

 

Có gặp non giữ dùm bóng xế

sợ nụ tàn gió ngược quá lâu

không quên đâu nhắn dùm anh nhé

dự liệu thôi biết có được không

 

Gió xuân đi thu về xanh lắm

phấn son em rực rỡ hương quỳnh

để thánh thiện đứng ngồi thờ thẫn

mây ghen trôi bối rối hạ trần

 

Riêng anh thì nỗi niềm lỏng chặt

chăm chút nghe miền nhớ đang trông

sương trắng mờ chỗ ngồi lá rụng

khiếu nại em bồi thường lẻ loi

 

Cõi trăm năm hợp đồng còn lại

đợi khai mở nỗi nhớ comment

chợt bóng em thoáng lên rung động

triền miên anh trông bước em về.

 

nhập hằng xuân

 

May cho anh thuở nào hoài niệm

đêm tình như thể một lần trăng

chẳng bao giờ nghĩ rằng quên hết

nhưng lỡ chân dâu bể Ta bà

 

Gió với sương thường hay vớ vẩn

giăng bốn mùa ngày cuối không vơi

thương nhớ chờ đắn đo xao xuyến

sóng dập dồn ký ức vọng ngang

 

Một mình anh trước sau lững thững

nỗi buồn vui ôi thoáng thời không

giữ cuộc mong không ngày trần thiết

lòng vấn vương con đường xưa em

 

May cho anh thuở nào lưu luyến

trăng xuống trần còn ấm vai anh

dáng dịu dàng chỗ ngồi trinh bạch

bao mỹ miều đọng nét lung linh

 

Nhập hằng xuân du dương bao nhớ

chuyện cũ giờ hữu thể vây trùng

nhập hằng xuân miên man vàng nắng

buông nỗi niềm vô lượng hào hoa.

Nhà thơ Nguyễn Như Bá

ngập tràn

 

Một ngày nữa biết thừa hay thiếu

xúng xính anh gần hết nửa chiều

đoạn đường lạc mất hơn mười phút

chưa sám hối bỗng thấy vời xa

 

Hàng cây xanh ngã ba Văn Miếu

Quốc Tử Giám theo lối này vào

bao lữ khách tới lui hối hả

lòng anh thì mơ miết bóng ơi

 

Lối xôn xao cuối tuần tháng chín

không ngờ là lênh láng chiều đông

lạ kỳ chưa quên đường nhớ bóng

trái tim anh như computer

 

Gió mưa ơi thôi đừng giọt nữa

nắng vàng tràn dọc ngang hoan ca

niệm nhiệm màu ước ao gặp lại

tách cà phê với nick name em

 

Xúc động ơi gió về se lạnh

thu miền Bắc tuyệt vời biếc xanh

một ngọn cây có mây có nắng

chiều Hà Nội loanh quanh đây thôi

 

Dừng cuộc gọi hẹn hò chín tới

khi không mình bên nhau hồ Gươm

gần lại đi gần thêm chút nữa

cho hồn anh ngập tràn hình em.

 

dư âm

 

Ven bờ cát nhặt dư âm

cầm lên lại tối âm thầm biển ơi

hải âu cánh vỗ chơi vơi

mây trôi quá thuở bông bời lơi vơi

 

Ngày lang thang những đêm chờ

rằng đâu người biết thẫn thờ lối đi

bến không em quạnh hiu ghi

nửa trang giấy nhỏ buồn gì hỡi thư

 

Bước chân khách lạ ưu tư

Thùy Vân bóng xế hồ như nỗi mình

mưa chiều nghe lạnh tâm tình

comment mù biệt down hình nhắn tin

 

Hỏi Vũng Tàu chẳng giữ gìn

ngước nhìn muôn dặm thổ tinh vô tình

save khoảng trống lung linh

ngây cuồng chân chạm hỏa tinh bồi hồi

 

Trở trăn triều sóng không thôi

cuộc người ai chẳng trào sôi ngút ngàn

trời lồng lộng biển mênh mang

khi không mà bỗng rẽ ngang dùng dằng.

NGUYỄN NHƯ BÁ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *