Nguyễn Thị Hằng ký họa mùa

VHSG- Để mùa xưa giờ vỡ trên sông nắng/ Hình như trời đất cũng động tình/ Khoác áo tình yêu che gió lạnh/ Xuân cũng từ em được hồi sinh/ Tất cả những gì em có/ là bình yên anh/ là cơn mưa chiều xuân trở lạnh/ chạm khắc vào nhớ thương…

KÝ HOẠ MÙA

 

Bức tranh hạnh phúc

trên nền đá hoa lát mỏng

Ký hoạ mùa yêu…

 

Xanh như hàng mi ngoan

Và ấm như vành môi thơm hương cốm

áp vào đất trời

nụ tầm xuân tới muộn

cho hai ta vào một chốn thiên đàng

 

Tất cả những gì em có

là tình yêu anh

cẩn trọng gói

trong tim yêu bao năm dài đằng đẵng

 

Để mùa xưa giờ vỡ trên sông nắng

Hình như trời đất cũng động tình

Khoác áo tình yêu che gió lạnh

Xuân cũng từ em được hồi sinh

 

Tất cả những gì em có

là bình yên anh

là cơn mưa chiều xuân trở lạnh

chạm khắc vào nhớ thương

từng phiến tình yêu đến bạc màu sương trắng

Em biết

và tất cả

mọi người đều biết

Khi nhìn vào

những ân cần lấp lánh trong ánh mắt anh

 

Tuổi của chúng mình cũng chẳng còn xanh

Sợi tóc nhạt màu chiều gọi nắng

Sợ gió giật mình đêm khóc sương

Em không dám hứa ngày sau nữa

Những lời hứa

sẽ  phai màu

khi nói ra nhiều quá

Chỉ dám lặng im… đếm từng ngày

Đếm xem đến khi nào là mãi mãi của chúng ta?

 

Những hạt xuân về lăn tròn trên phố

Đường yêu thương không biết lối dẫn vào

Sợ dẫm đời nhau trở thành hoang phế

Nên kiếp này xin cứ nợ nần nhau…

 

NÓI VỚI ANH

 

Anh cứ gọi em… cô bé lì

Trái tim đa mang ngược chiều nắng gió

Lặng lẽ giấu mình đau trọn kiếp từ bi

Đêm đọng mật trên nhánh đời hoa cỏ

 

Anh cứ gọi em… cô bé lì

Như cô gái của tuổi xưa mười tám

Đem chân tình để buộc những chơi vơi

Chút niềm vui cũng tiện tằn không dám

 

Anh cứ gọi em… cô bé lì

Khi dối gian người bước ra khỏi cuộc đời

Không lời giã từ im ắng bốc hơi

Như vũng nước mưa dưới ánh mặt trời

 

Em chợt thấy… đời phù du… nổi trôi

Bởi sân si nào cũng là tội lỗi

Tóc buông buồn đêm nghiêng vọng hư vô

Phục hưng đức tin trong trái tim yếu đuối

 

Níu em về… ấp e… một nụ cười

Tìm chút an yên bình dị nhỏ nhoi

Bên người đàn ông thương mình chân thật

Những phong trần muôn kiếp sẽ phai phôi

 

TRÁI TÌNH

 

Hai đứa mình yêu nhau

Ngây thơ với tim khờ

Tự cởi lần áo mỏng

Dệt chung một đường tơ

 

Tóc dài buông vai nhớ

Sợi ngắn dài mỏng manh

Vòng tay mòn hơi thở

Trời em và trời anh

 

Đêm nồng mùi hương cốm

Trên da thịt mùa xuân

Trái tình hai đứa mớm

Đưa ta vào trăm năm

 

Tóc anh vài sợi nắng

Rơi trên bờ em thương

Mai này khi em nhớ

Làm sao giấu nỗi buồn

 

Gặp gỡ rồi chia ly

Em về miền hoang hoải

Cô đơn anh ở lại

Phía bóng ngả chiều hôm

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Hằng

HƯƠNG NẮNG NGỌT MÔI NHAU

 

Con chim buồn

cất tiếng bi thương

Mở mắt nhìn trời

khi nữ thần tình yêu nổi giận

Bắn mũi tên vào nghìn trùng hoang vắng

Trong mắt người hỏi còn có em không ?

 

Đau thắt tim mình… thơ bật khóc gọi tên

Lã chã rơi

từng giọt đắng mềm câu chữ

Em lục tìm trong ngả nghiêng sóng vỗ

Lời thơ nào đọng ướt một bờ môi

 

Ý thơ bay trong một nỗi nhớ người

Hồn rưng rức gọi nhau về mà khóc

Như giọt máu bi thương

Cùng Jesus đóng đinh trên cây thập giá

Những kẻ được chữa lành vết thương và không còn đói lả

Quay lại giết Người không một chút ăn năn

 

Em đừng khóc… đừng khóc

Anh sẽ là người bên em duy nhất

Là khán giả cuối cùng còn đứng đợi chờ em

Để âm thanh của những bàn tay vỗ vào nhau chan chát

Những ánh sáng dị hình làm chết con tim

Anh vẫn bên em

ve vuốt êm đềm

con người thật không  phấn son giả trá

Anh yêu

chân dung người diễn tuồng trên sâu khấu

Nhưng còn yêu hơn nữa

con người trần trụi mệt mỏi đứng sau lưng

 

Mình đã yêu qua từng ngày rất lạ

Để bây giờ hương nắng ngọt môi nhau

Nên cho dù dòng đời chia hai ngả

Bóng tình yêu rọi xuống trắng bạc đầu

 

Nối sợi tóc hai màu tình đen trắng

Gọi đời nhau xin trọn một mùa xuân

Em cúi đầu nghe từng cơn nhịp đập

Một lần yêu tim vỗ cánh hoang đàng

 

MƠ HOANG

 

Em mơ ước tìm về nơi xa lắm

Nhành cỏ lau trắng nhớ đến bạc đầu

Để thấy được nỗi buồn trong xa thẳm

Của một thời qua bao bến thương đau

 

Sẽ chẳng ước đời mênh mông thác đổ

Giữa buồn đau hờn ghét lẫn muộn phiền

Tình muôn thuở trong tay như nắm cát

Gió về rồi buồn cứa một con tim

 

Ta chẳng ước gặp người làm chi nữa

Tuổi đong đưa trên chiếc lá rơi chiều

Bởi biết được tình yêu là một thuở

Một kiếp người…rồi cũng hoá rong rêu

 

Ở một nơi trời nghiêng chưa tới đất

Níu nhau về cho kịp giấc mơ hoang

Lùa hình bóng trầm mình nơi biển vắng

Chẳng biết bao dung tóc cũng bạc mất rồi

 

Đêm lạ chổ tìm nhau hoài chẳng thấy

Mùa không về sao ta kịp hồi sinh

Vò tim mình lặng đi cùng năm tháng

Yêu nhau rồi sao nỡ để tội tình

 

Em đâu muốn làm một người xa lạ

Mơ một đời được gọi tiếng tình nhân

Dẫu son phấn ngày xưa giờ đã nhạt

Và tình yêu đã cuối bước đường trần…

14.2.2020

NGUYỄN THỊ HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *