Nguyễn Vũ Quỳnh đánh cắp giấc mơ

VHSG- Bờ tường quê tiếng lắt chắt thạch sùng/ Mưa khắc khoải vọng nỗi buồn se sắt/ Trong khuya khoắt có quãng đời rất thật/ Nỗi nhớ ùa về! Đánh cắp giấc mơ.

ĐÁNH CẮP GIẤC MƠ

 

Bởi quá yêu nên suốt cả cuộc đời

Nhớ da diết lời hát ru quen thuộc

Yêu vách đá nơi bóng chiều ngấn nước

Pha màu sim nhuộm tím ngày xa

 

Nhớ cái lần còi tàu hú sân ga

Mắt đỏ hoe tay trong tay nắm chặt

Tuổi đôi mươi yêu nhau rất thật

E thẹn nụ hôn giấu kín mối tình đầu

 

Ta trở về nơi bến sông sâu

Nơi cỏ may còn ghim đầy chát mặn

Nơi địa chỉ cuộc chia li màu nắng

Hoa loa kèn không nở phía ngày xa

 

Về nơi đây! Ta còn lại mình ta

Câu thơ cũ theo người xưa… xa mãi

Bỗng nhớ về cái mùa bông hoa cải

Gió heo may ngăn ngắt những lạnh lùng

 

Bờ tường quê tiếng lắt chắt thạch sùng

Mưa khắc khoải vọng nỗi buồn se sắt

Trong khuya khoắt có quãng đời rất thật

Nỗi nhớ ùa về! Đánh cắp giấc mơ.

 

ĐỐI DIỆN

 

Đối diện với cơn mưa

Thấy lòng mình thật nặng

Đối diện với tia nắng

Thấy dòng đời mênh mông

 

Đối diện với dòng sông

Những đám mây làm bạn

Đối diện với hạn hán

Mưa theo về cùng ai

 

Đối diện với hoa mai

Là mùa xuân đang về

Đối diện với làng quê

Là bần thần nỗi nhớ

 

Đối diện với duyên nợ

Em đong đầy riêng anh

Đối diện với hôm nay

Thấy buổi chiều đang cạn

 

Đối diện với bè bạn

Li rượu đời thấm hơn

Không biết có dại khôn

Thấy lòng mình như nhẹ…

 

DUYÊN NỢ THÁNG BA

 

Ta cùng về tháng Ba nhé em

Mùa xuân chưa qua, nắng hè chưa tới

Bây giờ vườn rắc đầy hoa bưởi

Hương ngát thương thầm trắng áo của em

 

Trời tháng Ba ngòn ngọt những màu kem

Nơi bến quê những mối tình đôi lứa

Người đi xa chẳng còn ai đợi nữa

Ngã tư chờ thương cây gạo trổ bông

 

Chúng mình về bến tắm bờ sông

Bên gốc đa, ngã ba thề năm trước

Thềm giếng quê, một thời gánh nước

Tán bồ đề ngăn ngọn gió hanh hao

 

Đêm ngủ mơ chưa trọn giấc chiêm bao

Làng đám cưới cô dâu chàng rể mới

Em bận quá nên bây giờ mới tới

Và chúng mình như lạc vào nhau

 

Tháng Ba thơm ngát những mùa cau

Mùa chúm chím hoa loa kèn đang nở

Xa bến quê những bên bồi, bên lở

Khi đàn ong về mùa mật tháng Ba

 

Gặp nụ cười như hoa trái làng ta

Nhớ bước chân ai, cái thì con gái

Hương thiếu nữ thơm khoảng chiều hoang dại

Ta với mình duyên nợ tháng Ba.

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

GỬI ĐÀ LẠT LẠI CHO EM

 

Gửi Đà Lạt lại cho em

Quán cà phê giữa phố quen hôm nào

Hạt sương vỡ, ngọn thông cao

Lá vàng rơi nỗi cồn cào mùa thu

 

Rì rào như tiếng gió ru

Ấm từ em giữa đồi Cù ban mai

Ta về, ai nhớ cùng ai

Gửi lại em cả lâu đài mộng mơ

 

Giấu mình sau những vần thơ

Gửi lại em ngọn sóng hồ Tuyền Lâm

Gió đùa theo những bước chân

Nhận từ anh những lặng thầm thân thương

 

Khuya về Đà Lạt thinh hương

Và riêng chung cả thiên đường vàng son

Thu vàng nhiều lá héo hon

Đằng xa phía biển, bóng hòn vọng phu!

 

EM VÀ CƠN MƯA

 

Áo trắng vấp phải

cơn mưa

Ngấm hồng một chút cho vừa

long lanh

 

Che em… chưa thể

thôi đành

Khoảnh khắc ấy…

tự nhiên thành dấu yêu

 

Anh đâu có dám…

đặt điều

Chỉ thêm kỷ niệm mưa chiều…

và em.

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *