Nhà thơ Đoàn Vị Thượng: “Giờ giờ phút phút giây giây… là mình”

VHSG- Tin nhà thơ Đoàn Vị Thượng qua đời vào trưa ngày mồng 5 Tết Tân Sửu khiến nhiều bạn hữu bàng hoàng, thương tiếc. Dẫu nhiều người cũng biết trong vòng 2 năm qua nhà thơ chống chọi với bạo bệnh và sinh lực cứ vơi dần như cây đèn cạn dầu, nhưng thần thái và nụ cười an nhiên của Đoàn Vị Thượng khiến ai cũng thầm nghĩ tới một phép màu. Thế nhưng, phép màu ấy đã không xảy ra, nhà thơ Đoàn Vị Thượng đã từ giã chúng ta khi ở tuổi 63.

Nhà thơ Đoàn Vị Thượng – Tranh của Lê Sa Long

Trước đó vào ngày 30.12.2020 tại chi nhánh miền Nam NXB Hội Nhà văn đã diễn ra buổi ra mắt tập thơ Đoàn Vị Thượng, nhưng anh cũng không thể xuất hiện trong chương trình này vì đã quá yếu. Toàn bộ ấn phẩm Thơ Đoàn Vị Thượng cũng như chương trình ra mắt sách đều do nhà thơ Từ Nguyên Thạch (anh ruột Đoàn Vị Thượng) cùng gia đình và bạn bè lo liệu. Trước đó nữa, dự liệu Đoàn Vị Thượng không thể cầm cự được lâu, anh Từ Nguyên Thạch cũng đã chủ động hẹn một số bạn văn thân thiết tới thăm em trai mình, coi như là lần gặp cuối cùng.

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, chúng tôi gồm các nhà văn nhà thơ như Nguyễn Nhật Ánh, Vũ Trọng Quang, Lâm Xuân Thi, Phạm Thanh Chương… đã đến thăm anh Đoàn Vị Thượng. Tuy sức khỏe rất yếu, nhưng Đoàn Vị Thượng vẫn nhận biết từng người, ký tặng sách và trò chuyện ngắn. Giọng anh yếu lắm, nhưng nụ cười tươi, ánh mắt ấm áp. Nhà thơ Lâm Xuân Thi không kìm được xúc động, bèn xin phép rồi lấy điện thoại mở cho Đoàn Vị Thượng nghe ca khúc Bạn (thơ Lâm Xuân Thi, nhạc Nguyễn Ngọc Thiện): Bạn không thánh, cũng không tiên/ Không thiên sứ, cũng không thiền sư đâu/ Bạn không ngôi thứ thấp cao/ Bạn ta là những ngôi sao cùng thời… Nghe xong anh Thượng nói khẽ: “Ý nghĩa quá”. Sợ anh Thượng mệt nên chúng tôi không kéo dài cuộc trò chuyện, mà xin phép rút lui, nhưng sau đó lại tụ hội để tiếp tục nói về chuyện đời chuyện thơ Đoàn Vị Thượng.

Họa sĩ Lê Sa Long (áo trắng) trao tặng tranh chân dung nhà thơ Đoàn Vị Thượng cho đại diện gia đình là nhà thơ Từ Nguyên Thạch tại buổi tọa đàm “Đoàn Vị Thượng & bạn bè”

Cũng từ buổi gặp gỡ đó, chúng tôi quyết tâm tổ chức sớm buổi ra mắt tập thơ Đoàn Vị Thượng dù biết anh không thể có mặt. Có thể nói đó là một buổi ra mắt sách ấm áp, nhiều cảm xúc chân thành. Đồng nghiệp và bạn yêu thơ nói về con người cũng như thơ Đoàn Vị Thượng chân tình, súc tích, thú vị. Giá mà Đoàn Vị Thượng có mặt lúc ấy để chứng kiến tấm chân tình mà mọi người đã dành cho anh. Lúc ấy, trong tôi chợt dấy lên một cảm giác tiếc nuối, giá mà Đoàn Vị Thượng chịu in thơ nhiều hơn thì bạn yêu thơ anh không phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Bởi ai cũng biết, từ năm 1991 đến nay tức đã 30 năm, Đoàn Vị Thượng gần như không màng chuyện in sách thơ. Ngay cả tập thơ cuối cùng này, anh Từ Nguyên Thạch cũng lặng lẽ tự một mình làm lấy tất cả. Đoàn Vị Thượng còn có “thơ trong ngăn kéo” không? Tôi nghĩ là có, bởi một hồn thơ như anh, có thể không in sách, nhưng không thể ngừng viết.

Thủ bút và chữ ký của các bạn văn trong tập thơ Đoàn Vị Thượng (NXB Hội Nhà văn 2020), do TNT sưu tập.

Theo Nguyễn Nhật Ánh thì thơ Đoàn Vị Thượng có nét giống thơ Trương Nam Hương ở khía cạnh bóng bẩy và đằm thắm, bởi cả hai đều gốc Huế. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng thơ Đoàn Vị Thượng tưởng nhẹ mà không nhạt, tưởng hiền mà không cạn, tưởng nghịch mà không ác… Thơ Đoàn Vị Thượng không phải là thơ thiền, nhưng tinh thần Phật giáo buông nhẹ mọi bề, khiến thơ anh có lúc như reo vui, đầy nhựa sống, nhưng vẫn lẩn khuất nỗi buồn phận người, với toan lo vụn vặt đời thường.

Nhà văn Trần Nhã Thụy phát biểu tại buổi giới thiệu thơ Đoàn Vị Thượng

Những năm tháng cuối đời, Đoàn Vị Thượng về sống ở căn nhà của cha mẹ anh trong con hẻm nhỏ nằm sau lưng chùa Diệu Giác (Phú Nhuận – TP.HCM) Từ ngôi nhà này có thể nhìn thấy sinh hoạt trong chùa, và dĩ nhiên là nghe thấy tiếng chuông từ đó vọng tới.

Lúc rời căn nhà ấy trong chuyến thăm anh năm ngoái, không hiểu sao tâm trí tôi cứ chắp nụ cười an nhiên của Đoàn Vị Thượng vào tiếng chuông chùa Diệu Giác rồi thầm nhẩm hai câu lục bát của anh:

“Năm năm tháng tháng ngày ngày

Giờ giờ phút phút giây giây… là mình”.

TRẦN NHÃ THỤY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *