Nhớ nhà văn Lê Văn Nghĩa – Hai Cù Nèo

Đó là lần gặp đầu tiên và duy nhất với người nổi tiếng của Tuổi Trẻ Cười, nhà văn Lê Văn Nghĩa, nhưng những câu chuyện về ông, hoặc liên quan đến ông thì ăm ắp kỉ niệm. Ăm ắp như những gì ông viết về Sài Gòn vậy. Mùa hè năm Petrus, Sài Gòn dòng sông tuổi thơ, Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ, Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian, Văn học Sài Gòn 1945-1975 những chuyện bên lề,…

Có nhiều người viết về Sài Gòn như Sơn Nam, Bùi Chí Vinh, Phạm Công Luận, Ngữ Yên, Ngô Kế Tựu, Thu Trân, Nguyễn Ngọc Hà, Đào Thị Thanh Tuyền,… nhưng viết đến độ có bộ “sưu tập” và viết đắm đuối về Sài Gòn thì chắc chỉ có ông – Lê Văn Nghĩa. Có những kỉ niệm lưu lại trong tôi để thấy sức hút của cây bút Lê Văn Nghĩa.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2019, kì thi hoành tráng nhất khi Bộ Giáo dục quyết định phối hợp các trường đại học với các Sở Giáo dục các tỉnh, thành tham gia coi thi tốt nghiệp theo tỉ lệ 50:50. Tôi được phân công làm công tác thi về một trường THPT thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Bên đối ứng Đại học Sài Gòn có thầy Thạch, trọng tuổi, hành trang coi thi của thầy bên cạnh các văn bản cần thiết phục vụ nhiệm vụ, còn có quyển “Mùa hè năm Petrus” của Lê Văn Nghĩa. Thầy hỏi tôi có đọc chưa? Tôi ngập ngừng, phần xấu hổ, chỉ từng nghe tên tác phẩm, biết quyển này cùng với tác giả, nhưng chưa có dịp đọc. Thầy khẳng định như đinh đóng cột “Thầy đọc đi, hay lắm. Cả một quãng trời tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm học trò xa xưa sẽ ùa về”. Bố trí thầy ngủ giữ đề và bài thi cùng một công an vòng trong. Không hiểu do duyên cớ hay sức hút của cuốn sách, anh công an cũng thích quyển “Mùa hè năm Petrus”.

Thế là, quyển sách, lý ra, thầy Thạch mang theo để đọc lúc rỗi việc, thì anh công an vòng trong trực 24/24 bảo vệ đề thi, bài thi, đọc ngấu nghiến say sưa và bộc bạch “Lâu rồi, em không đọc sách à thầy, chỉ đọc báo thôi. Mà quyển sách này hấp dẫn, lôi cuốn em lạ lùng. Em thấy tuổi học trò với đầy đủ sắc thái tâm ý, nghịch ngợm, chiêu trò trong đó. Đọc rồi không muốn dứt ra. Em có nói thầy Thạch cho em mượn coi thi xong là em đọc xong trả thầy liền”. Lần đó, kết thúc kì thi, trong buổi chào tạm biệt về Sài Gòn, thầy Thạch tặng luôn cuốn “Mùa hè năm Petrus” cho anh công an ấy.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa

Lần gần nhất là giữa tháng 11 năm 2020, có việc ở lại Sài Gòn vài hôm, tôi được nhà thơ Phan Hoàng giới thiệu làm quen họa sĩ Lê Sa Long. Cạn vài chai bia ở quán Đất Phương Nam, có việc nên họa sĩ Lê Sa Long kiếu về trước. Trời lất phất mưa, nhà thơ Phan Hoàng chở tôi đến quán Hoa Sứ có nhà thơ Lương Minh Cừ đang đợi. Đang lai rai tiệc đồng nghiệp cũ chúc mừng ngày nhà giáo với nhà giáo – nhà thơ Lương Minh Cừ thì anh Phan Hoàng nhận được cuộc gọi. Nghe cách anh nói chuyện với người gọi xem chừng rất thân thiện. Vừa dứt cuộc gọi, anh báo với anh em trong bàn, nhà văn Lê Văn Nghĩa nói sẽ đến chung vui.

Chừng 15 phút sau, nhà văn Lê Văn Nghĩa đã góp mặt. Thật khó hình dung ra anh sần sùi, chân chất, dễ gần đến vậy. Không kiểu cách, anh kéo ghế ngồi và thông báo, các anh em thông cảm, mình không uống rượu, chỉ uống được 3 chai bia, không hơn vì đang có bệnh. Quá hiểu nhà văn Lê Văn Nghĩa nên nhà thơ Phan Hoàng chuốt thêm “anh Nghĩa đang có bệnh nhưng rất trân quý bạn bè, cuộc gặp mặt nào cũng có anh tới, chuyện trò xôm tụ, thêm vui”.

Trước mắt tôi, không nghĩ rằng, đây là tác giả của nhiều sách tiểu phẩm hài, nhiều sách tạp bút về Sài Gòn và là người lo bếp núc cho Tuổi Trẻ Cười mấy mươi năm. Thiếu điều khi tờ báo Làng cười xuất bản định làm đối trọng với báo Tuổi Trẻ cười, cũng không trụ nổi. Trong lưng chừng câu chuyện, nhà thơ Lương Minh Cừ có đề cập đến sự thành công vượt bậc của Tuổi Trẻ cười và nhắc những tiểu phẩm, thơ ca châm biếm, trào phúng trên báo. Lục trong trí óc bài thơ vui năm nẫm của một tác giả nào đó, nhà thơ Lương Minh Cừ đọc lên cho Lê Văn Nghĩa nghe. Mới nghe dăm ba câu, nhà văn Lê Văn Nghĩa nói gọn lỏn, điềm đạm, bài thơ vui đó, mình nhận, biên tập và đưa lên. Bài đó của Bùi Hoàng Tám. Buổi gặp mặt thân tình ấy, tôi mạo muội góp câu chuyện về cuốn sách “Mùa hè năm Petrus” ở trên, nhà văn Lê Văn Nghĩa đáp trả bằng cái nhoẻn miệng và cụng ly cám ơn dân dã.

Kết tiệc, mọi người cùng về, tôi đi cùng nhà thơ Phan Hoàng và nhà văn Lê Văn Nghĩa ra bãi xe. Trong khi chờ nhà thơ Phan Hoàng dẫn xe, tôi tiến gần đến nhà văn Lê Văn Nghĩa thổ lộ “Trời khuya quá, không được chụp chung với chú Nghĩa, thật tiếc”. Leo lên chiếc Cub 50, để chân lên cần đạp, chú quày sang “Còn nhiều dịp mà. Đận nào lên Sài Gòn cứ alo cà phê, bia bọt tí. Cho vui”. Nghe thiệt dễ mến làm sao. Vậy mà….

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *