Như Quỳnh de Prelle & những bài thơ không tên, chạy dài trên giấy

VHSG- Đây không phải mây/ đây không phải bầu trời bình minh buổi sang/ đây không phải cánh rừng/ đây không phải núi đồi và thảo nguyên…

NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG TÊN, CHẠY DÀI TRÊN GIẤY

 

Đây không phải mây

đây không phải bầu trời bình minh buổi sáng

đây không phải cánh rừng

đây không phải núi đồi và thảo nguyên

đây không phải mùa đông

 

Đây là tôi

tôi là đây

ở đây

tôi tôi tôi

cùng con người

loài người đang vừa sống vừa chết

vừa loay hoay bệnh tật

vừa chán ghét nhau mùa lễ hội

vừa buồn bã

vừa cô độc

vừa khóc đêm giáng sinh

 

Tôi ở đây

mặt đất quạnh hiu giữa hơn 8 tỷ người

thành phố trống giữa hàng triệu người

những gương mặt mệt mỏi

đôi chân mệt mỏi

chỉ muốn ngủ yên

ngủ mãi nghìn thu

 

Đây là tôi

tôi đây

mà không còn giọng nói

không còn nụ cười

tự do trong một chiếc hộp

đa diện đa sắc đa thanh

đa giọng nói mà không phải tôi

tôi không phải là tôi

mà ai đó

nhóm người nào đó

đại diện cho tôi

 

Tôi là đây

đây là tôi

không phải là tôi

không phải tôi

không hề tồn tại

 

Tưởng nhớ

biển

chân trời

đại dương

đang biến mất

 

Tưởng nhớ

thời gian đang đi qua

tuổi trẻ của trí huệ và những giọt máu rơi

những cái chết

 

Tưởng nhớ

những thân phận

đơn côi

những cuộc đời buồn chán

những cái chết bất thình lình

 

Tưởng nhớ

tôi

một trái tim buồn bã

một con người

giữa hàng triệu con người

 

Tưởng nhớ

những bài thơ đã chết

một nhà thơ đã chết

hay một nhà thơ đang yêu

 

Tưởng nhớ

tưởng nhớ

mùa Tết đang đến và đi

mùa thanh xuân còn lại

nụ cười

trong tim

hay giọt nước mắt

trên môi hôn

 

Chuyến tàu của mùa thu

Mưa bay bay

Người đàn bà bay bay giưã những tinh trùng mưa

chạy giữa những đường mây

không có chân trời

không có đường biên nào

 

mặt đất bay

những tinh trùng bay

mưa bao giờ cũng buồn

ướt đẫm

những con đường

những cánh rừng

rụng lá trong mùa sinh sôi lụi tàn

Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle

Mùa thu sắc màu quan san

mưa quan san

người đàn bà quan san

bay bay

giữa những tinh trùng

buồn bã

 

Con bướm trắng đậu trên vành hoa trắng

cỏ xanh

xanh tận mặt trời ngủ

chiều biền biệt nắng

hoàng hôn thức

mùa quan san

người quan san

tình quan san

 

Lời nói của tình yêu

sự trân trọng

những kỷ niệm và nỗi nhớ

người đàn bà của gia đình

thương yêu

của những chuyến đi các kỳ nghỉ

giai điệu âm nhạc và ký ức

Maria eva vang vọng

nước mắt trên những phím đàn

rưng rưng giọt ngọc

 

Tiễn đưa mùa thu

hoang vắng

tiễn đưa người của thế kỷ

giữa những cuộc chiến tranh tàn khốc

giữa những chia xa buồn bã

bên cửa sổ mỗi buổi chiều

người đàn bà ngồi một mình đọc sách

mảnh vườn cô đơn

những bông hoa không đứng một mình

 

tình yêu còn lại

gia đình còn lại

những giọt châu sa

nghẹn ngào

 

biền biệt chiều thu hoang vắng

tro trải mịn màng trên cỏ xanh

gió cuốn đi

tình người ở lại

ký ức còn lại

 

bao kỷ niệm

như lần đầu gặp nhau

bà nói rằng, cháu ở đây cùng chúng ta

chúng ta là một gia đình

 

ngày cháu trở thành người của vương quốc hiền hoà

là ngày bà trở lại

tái sinh

linh hồn

tan biến vào cõi hư không

tĩnh lặng

của một cuộc đời sôi nổi

 

Tiễn đưa mùa thu

mùa lá chín rụng đầy

đến và còn lại

còn lại và tái sinh

 

con bướm trắng đậu trên vành hoa trắng

chiều bay bay

những câu ca bay bay

mùa thu bay bay

tro bụi bay bay

 

Maria eva

niệm sinh

khúc nhạc khởi hành

NHƯ QUỲNH DE PRELLE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *