Những con đường Phố núi – Lê Vi Thủy

VHSG- Tôi có sở thích rất lạ là dạo quanh những con đường ở Pleiku vào sớm mai, khi những giọt sương còn đọng trên lá, khi hơi lạnh của đêm qua còn lẩn khuất. Co ro trong chiếc áo ấm, tôi đi dạo trong không khí trong lành của sáng tinh mơ.

Trong phố, những hàng cây gầy guộc, trơ trụi lá ngày nào nay đã vươn mình vạm vỡ, khoe tàng lá xanh mướt cùng chồi non lộc biếc của mùa xuân. Pleiku có một vài con đường đẹp ngây ngất như đường Đoàn Thị Điểm, Huỳnh Thúc Kháng, Tăng Bạt Hổ… với hai hàng cây tỏa bóng xanh mát quanh năm. Dù nằm ngay trung tâm thành phố nhưng chúng vẫn đầy vẻ dịu dàng, trầm mặc và cổ kính. Đường Nguyễn Du thì mang trong mình trọng trách như là một chứng nhân lịch sử với hàng cây có tuổi đời lên đến cả trăm năm, như những cụ già đứng tĩnh tại nhìn con cháu lớn khôn. Sáng sớm đi qua đây, chúng ta sẽ bắt gặp những chuyến xe chở rau vội vã trở về sau đêm chợ đông đúc. Họ đi về cho kịp chuyến hàng ở một vài khu phố nhỏ. Mùi nước phở thơm nức mũi của những hàng ăn buổi sáng đã chuẩn bị chào đón những người khách quen trước một ngày làm việc bận rộn, khiến ai đi ngang cũng thấy rộn ràng.

Nhà thơ Lê Vi Thủy

Một đoạn ngắn trên đường Nguyễn Thái Học với hai hàng cây cao vút thì lại có vẻ hiện đại hơn. Nằm gần trường học và những quán ăn, đoạn đường này luôn tấp nập và pha chút hiện đại của thời kỳ đổi mới. Một con đường khác mà tôi không thể không nhắc tới là đường Hoàng Hoa Thám. Con đường như chia làm hai nửa, một nửa đầy tĩnh lặng, một nửa thì nhộn nhịp với khá nhiều quán cà phê. Sáng sớm, con đường này mang đến cảm giác thật bình yên với hình ảnh những chiếc xe nép mình vào phố, cạnh đó, vài ba người lớn tuổi, vai kề vai ngồi thưởng thức những giọt cà phê ấm nóng, xua tan cái lạnh của sương sớm. Nếu là mùa hè, ngồi cà phê ở vỉa hè Hoàng Hoa Thám ngắm những bông hoa bằng lăng nở tím một vùng trời sẽ thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.

Đường Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: K.N.B

Phố buổi sớm, những nếp nhà như còn ngái ngủ, những chậu cúc vàng vẫn còn rực rỡ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ mang mùa xuân về trong từng nhà, trên từng con phố. Sắc hoa vàng rực, tươi vui làm tôi nhớ đến loài muồng hoàng yến trên những con đường như Lê Lợi, Tôn Thất Tùng, Thống Nhất… mà lòng không thôi ước ao, đến một ngày, hoa sẽ nhiều hơn để có thể trở thành điểm nhấn đặc trưng cho mùa.

Trước Tết, Pleiku mở rộng thêm nhiều con đường, phố phường thông thoáng và đẹp hơn, trong đó có con đường Trần Phú, Hai Bà Trưng. Và, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy những cây to vẫn được giữ lại một cách khéo léo, không lấn mất phần đường đi lại của xe cộ mà vẫn giữ được vẻ xanh mát của con đường.

Tháng Giêng năm nay trời khá lạnh. Càng lạnh, những con đường đầy cây xanh lại càng đẹp cổ kính và bí ẩn một cách lạ thường trong làn sương sớm. Tôi và bè bạn hay mơ mộng rằng, nếu mỗi mùa Pleiku đều có một con đường hoa đặc trưng thì sẽ đẹp biết bao nhiêu. Đó có thể là con đường hoa phượng, con đường hoa ngọc lan, con đường hoa muồng hoàng yến…

Cứ vậy mà tôi yêu Pleiku, yêu những buổi sáng sớm với sương lạnh lan tỏa khắp phố phường. Bỏ mặc những bộn bề cuộc sống, cảm giác được đi dưới tán cây rợp bóng thật thú vị xiết bao. Chỉ mong những hàng cây nhỏ mới trồng mau lớn lên để mang đến cho Pleiku vẻ xanh mát, bình yên. Để dù có đi đâu, lòng ta cũng muốn quay về…

LÊ VI THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *