Phạm Thu Hằng & gốc đa già nụ hôn đầu rớt lại

VHSG- Dòng sông Hồng vẫn ngân nga câu hát/ Khúc tự tình từ thuở hồng hoang/ Nón trắng ai in dấu cánh đồng làng/ Gốc đa già nụ hôn đầu rớt lại

Nhà thơ Phạm Thu Hằng

CON TRỞ VỀ 

Con trở về với đồng lầy bạc nước
Nhặt lời ru vương trước hiên nhà
Nhặt điệu hò, ví dặm chưa xa
Bà bỏ lại trong mùa hoa xoan nở

Con trở về sau đoạn đường dang dở
Khóc tuổi thơ lưu lạc ở nơi nào
Khóc lời bà nhắc nhở buổi pháo hoa
Mải mơ hoang mà nửa đời rách nát

Con trở về mong nghe lời trách phạt
Vườn cũ giờ xoan rợp cành che
Con tắc kè chặc lưỡi bên hè
Khói hương cuộn mịt mờ di ảnh

Đăng trình giờ không còn bà ở cạnh
Bỗng chông chênh trước những con đường
Phía ngực trái trống khoảng yêu thương
Hình như con bắt đầu sợ hãi

Vọng bái quê, mùa sau con trở lại
Hái hoa xoan rưng rức tím biếc lòng
Nghe khúc ví dặm người thả bến sông
Cho con chút an vi mùa thương nhớ.

 

GỬI QUÊ

Sau những cuộc đăng trình mỏi mệt
Con trở về gọi tiếng “quê ơi”!
Còn lại gì sau phiêu bạt xa vời
Hay chỉ sót mảnh hồn rách nát?

Dòng sông Hồng vẫn ngân nga câu hát
Khúc tự tình từ thuở hồng hoang
Nón trắng ai in dấu cánh đồng làng
Gốc đa già nụ hôn đầu rớt lại

Chái nhà đây mà người sao xa mãi
Ngày trở về xa xót tháng năm đau
Ngửa bàn tay những đường chỉ nát nhàu
Lang bạt chi cho quê nghèo không nhận mặt

Hình như có sợi lòng se sắt
Thương phận người côi cút giữa quê hương
Cúi lạy đất con vội vã lên đường
Cánh chim di lại trôi miền gió cát

TÌM MẸ

Con trở về tìm mẹ ban trưa
Gào khản tiếng trong không gian đầy nắng
Con ve ve hao gầy trong thinh lặng
Chỉ mình con gục trước hiên nhà

Con trở về trong buổi chiều tà
Bên mâm cơm giờ đũa so bỗng lẻ
Bát canh cua thiếu bàn tay của mẹ
Hình như có vị chát đắng bờ môi

Con trở về đứng bên chiếc nôi
Tay đan tay con bấu mình đến chặt
Nhói tim con vẳng nghe lời mẹ hát
Khúc ầu ơ lạc giữa miền thương

Con trở về loang lổ những bức tường
Rêu phong cuốn yêu thương về xa thẳm
Con tắc kè chặc lưỡi đặng hắng
Có miền nào ru mãi an nhiên

Con trở về nằm nghiêng dưới mái hiên
Nhà gió lùa chỉ còn tóc rối
Ngoài sân kia dáng mẹ đi rất vội
Vụn thời gian chảy xuống tay gầy

Có tiếng vọng từ nơi nảo nơi nao vừa qua đây
Bánh xe luân hồi chạy vòng ba cõi
Con lạc bước giữa muôn nghìn lối
Biết tìm mẹ cõi nào mẹ kính yêu ơi!

 

VỀ QUÊ ANH

Em lại về quê anh
Nghiêng đôi bờ sông Đuống
Nhặt mắt anh luống cuống
Rơi áo em chiều nay

Về đếm sợi khói bay
Thơm mùi hương lúa mới
Bao ngày U vẫn đợi
Bát cơm nồng thương yêu

Về nghe kể bao điều
Thành Luy Lâu một thuở
Cả những điều trăn trở
Ai gửi gắm tranh Hồ

Về dệt lại ước mơ
Dỗi hờn em bỏ lại
Để tháng năm đi mãi
Bánh phu thê khóc thầm

Những giọt yêu ủ mầm
Chờ ngày về gieo hạt
Hơn nửa đời chinh phạt
Bến quê vẫn ngóng người

Về quê nhận những lời
Phúc âm từ đất mẹ
Lời ca miền quan họ
Ngày hai đứa nên duyên

Ừ thì bến chờ thuyền
Mình về quê anh nhé.

PHẠM THU HẰNG

(NGHỆ AN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *