VHSG- Hai cuộc đời có duyên nhưng không nợ/ Lời cuối cùng xin lỗi cũng thành quen/ Nhắc về nhau chỉ còn một cái tên/ Ta đơn độc bóng loang trên tường vắng…

CÓ MỘT MỐI TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG
Lời thương đó người thốt ra vội vã
Để tim yêu ta nhung nhớ bao ngày
Mãi đắm chìm trong ảo mộng tình say
Tự huyễn hoặc những ngọt ngào mộng đẹp
Có phải chăng trái tim người bằng thép
Chẳng bận tâm những tình cảm thật thà
Muốn ta bên người lại chẳng nói ra
Hờ hững giết trong ta từng cảm xúc
Ta lạc lõng giữa đôi bờ hư thực
Người cho ta những giây phút ngỡ ngàng
Ta khát thèm chút hơi ấm, hỏi han
Thấy chua xót bởi có như không có
Hai cuộc đời có duyên nhưng không nợ
Lời cuối cùng xin lỗi cũng thành quen
Nhắc về nhau chỉ còn một cái tên
Ta đơn độc bóng loang trên tường vắng
Dấu nỗi buồn hằn sâu sau khóe mắt
Vì một người ta trót dại nhớ thương.
ĐỪNG ĐỂ CON MỘT MÌNH
Đừng để con một mình nhé… Mẹ ơi!
Ở ngoài kia là rất nhiều giông tố
Đứng bên hiên nhà ai… con run sợ
Ướt đời mình… con khao khát tình thân
Đừng để con một mình…. chỉ một lần
Hãy ở lại bên con trong giây lát
Hơi ấm ngày xưa… bỗng nhiên thất lạc
Mẹ đâu rồi… sao vội bước ra đi?
Đừng để con một mình… với thị phi
Giữa trần gian lòng người luôn đáng sợ
Hãy nghe con kể… nỗi niềm trăn trở
Đưa con về nơi chốn gọi là nhà
Đừng để con một mình… chốn xa hoa
Đầy cám dỗ, tranh đua và ganh ghét
Bước từng bước một mình, con rất mệt
Hạnh phúc mất rồi, con muốn bình yên
Đừng để con một mình… mãi đảo điên
Thế gian này với muôn điều, vạn sự
Dẫu mạnh mẽ, con vẫn là phụ nữ
Vẫn rất cần một ai đó sẻ chia
Đừng để con một mình… giữa đêm khuya
Khàn giọng gọi một người trong tiềm thức
Giữ hình bóng mờ ảo nhưng vô thực
Mẹ không về… con sực tỉnh cơn mơ
Đừng để con một mình nhé… mẹ ơi!
CỐ NHÂN
Có những người vẫn tồn tại trên đời
Nhưng bỗng nhiên lại quên lời đã hứa
Kỷ niệm xưa chắc cũng không nhớ nữa
Lối đi xưa rêu cũng phủ xanh màu
Chẳng liên lạc liệu còn có nhớ nhau?
Hỏi thăm nhau tiếc gì mà không nói
Người đừng trách bởi dòng đời thay đổi
Mà do tâm thay đổi tự bao giờ
Mang nỗi niềm ta gửi gắm vào thơ
Đời vẫn thế có chi mà giận dỗi
Góc quán xưa viết đôi lời nhắn gởi
Đợi một ngày người về lại tri âm
Cố nhân ơi ! Ta gọi nhắc âm thầm
Người ở đâu giữa dòng người tất bật
Liệu mai sau vô tình ta chạm mặt
Sẽ mừng vui hay lặng lẽ lướt qua
ĐÊM NAY LẠI MƠ… GHÉ VỀ MIỀN THƯƠNG NHỚ
Đêm nay lại mơ ghé về miền thương nhớ
Cố nén thở dài… ngày xưa đã đi đâu
Thấm thoát thời gian sao lại nỡ trôi mau
Chớp cái nửa đời … ôi chẳng còn thơ dại
Đêm nay lại nhớ … khát thèm ngày trở lại
Đồng lúa thơm hương… sen cốm những ngày mùa
Bếp củi than hồng đượm khói ấm chiều mưa
Nức sắn khoai lùi… sót lại tàn tro cũ
Bóng mát đường làng, tre già trâu nằm ngủ
Say giấc mơ màng thỉnh thoảng dậy nhai rơm
Tiếng sáo vụng về xua tan những giận hờn
Đá bóng, thả diều trong những chiều gió lộng
Giếng nước cây đa, ô ăn quan trước cổng
Mái đình cong cong, đánh chắt lại chơi chuyền
Uốn lượn quanh làng sông thong thả lặng yên
Nắng cháy giữa hè… rủ nhau cùng bắt cá
Ký ức tuổi thơ là những ngày êm ả
Trộm trái leo rào, nghịch dại đủ trò vui
Lạc bước trong mơ… hay cố chấp ngủ vùi
Tìm mái tranh nghèo nhớ lời ru thuở bé
Cuộc sống thăng trầm … cuộc đời nhiều lối rẽ
Mệt mỏi quá rồi… muốn vứt bỏ hết thôi
Ước được trở về cái lúc còn nằm nôi
Được bế, dỗ dành, được uống dòng sữa mẹ
Muốn được ở mãi tháng ngày như đứa trẻ
Không phải lo âu, không vấp ngã giữa đời
Không phải bon chen, không tính toán lỗ lời
Tháng ngày bình lặng cứ vô tư mà sống.
PHẠM TRẦN HÔNG THANH