Sao không ngủ ngon ngay đêm nay? – Trần Minh Hợp

VHSG- Ừ, tìm cầu điều gì xa xôi, sao chúng ta không ngủ ngon ngay đêm nay, sao chúng ta không tập quên buồn lo để tặng những người cạnh mình những giấc ngủ ngon, ngay đêm nay?

Nhà văn trẻ Trần Minh Hợp

Hai mươi tám tuổi

Xe vắt ngang đèo núi trùng điệp, mơ hồ trong mờ mây. Cả thân hình ê ẩm và gật gù, vì từ điểm đi đến điểm đến trong miền cao nguyên đá Đồng Văn chỉ có thể đo bằng hoang vu. Hết chịu nổi thế ngồi thẳng tựa vào thành ghế, nên tôi đành ngả đầu vào kiếng xe cho đỡ mỏi.

Cảm giác hiền dịu vuốt ve gò má và lỗ tai, giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy cái áo bông màu đỏ được nhét qua khe ghế từ phía sau.

Đó là áo ấm của chị, cố tình để phòng khi tôi ngả đầu ra. Nhìn lại phía hàng ghế sau cuối, chị cũng đã mê man trong giấc ngủ đường dài. Tôi ngả sâu vào áo có viền vải lông trắng thơm tho rồi nhìn ra cửa, những tán thông đẹp lạnh lẽo mọc ở thung lũng đá, ngỡ như xe chạy giữa thiên đường.

Nhớ lại những trưa trong lớp học, chục ngày như chục ngày, khi tôi chuẩn bị vào nghỉ đợi buổi học chiều là thấy cái áo khoác của chị đã vo sẵn trên hàng ghế.

Những giấc ngủ tạm bợ trên bốn chiếc ghế ghép lại vẫn tròn ngon giấc vì đầu cổ không ê ẩm và có hơi ấm của chị.

Hai mươi sáu tuổi

Trước phòng hồi sức, những chiếc chiếu đặt ngang dọc, lấp gần hết những chỗ trống, chỉ chừa lại lối đi nhỏ hẹp. Trên chiếu là thau, khăn, giấy ăn, cháo nóng chuẩn bị sẵn cho những lần săn sóc người thân mổ phổi.

May mà hành lang rộng và mát, nên những chỗ nằm ở bệnh viện cũng khá sạch sẽ và dễ chịu. Tôi trải chiếu bên cạnh một người dì ở Phú Nhuận, chồng dì được mổ sau má tôi một kíp. Dì chừa cho tôi một “chỗ nằm vàng” vì sát ngay cửa ra vào, chỉ cách nơi má tôi nằm một bức tường.

Từ nơi mảnh chiếu tám tấc, tôi nhìn thấy cả bầu trời quận 5 rộng lớn. Xuyên qua tán hai cây bồ đề già là một màu xanh chan chứa. Trong lòng êm dịu hi vọng những điềm lành trong lá phổi của các bệnh nhân vừa mổ.

Xế chiều, chờ được vào chăm sóc má, tôi thiếp đi giữa đông đúc tiếng nói chuyện và tiếng chân người. Ngấm sâu vào giấc ngủ, làn gió mát dịu cứ phả vào gò má và cần cổ. Tỉnh hơn một chút nữa thì nghe rõ tiếng quạt.

Dì nằm bên cạnh, quạt cho dì rồi đẩy cánh quạt nhiều hơn về phía tôi. Mỏi mệt quá, tôi cũng không đủ sức tỉnh để cảm nhận từng đường quạt, không đủ sức để nói thôi dì đừng quạt, mỏi tay, chỉ thiếp dần đi ngon lành giữa ngọn gió yêu thương giữa đường.

Hai mươi bốn tuổi

Nhớ ngày đầu ra trường, chỉ có anh là người thân, mỗi lần mùa lạnh, không nằm cùng trong nhà thuê là anh lại gửi cho tôi chai dầu, kêu thoa vô lòng bàn chân để ngủ vì má dưới quê bày vậy.

Lòng bàn chân anh dễ bị lạnh. Mỗi khi ngủ đều hỏi: “Tư lùn! Có lạnh không?”, chỉ nhớ lại câu chữ thôi đã thấy hơi ấm như cái mền thơm lành. Mỗi khi nghe tôi nói hơi lạnh, anh thoa dầu vào lòng bàn chân và đưa tôi đôi vớ. Hơi dầu thấm qua lòng chân rồi vào đường máu chảy ấm áp.

Mười tám tuổi

Những ngày đầu nhập trường đại học, tôi chỉ còn đủ tiền mua cái gối nên nằm ngủ co ro. Thằng bạn đồng hương cùng lớp cho nằm ké trên chiếc giường tầng hai – không phẩy tám nhân hai, để đắp ké mền. Giấc ngủ ấm ngon lành khi bên ngoài ký túc xá cơn mưa xa nhà rớt hạt lạnh lẽo.

Nằm với nhau, tôi to con hơn nên bạn nép sát vào thành giường để nhường phần rộng rãi. Đêm nào cũng kể chuyện về quê nhà yêu dấu, huyện mày huyện núi, huyện tao huyện biển…

Nhớ những giấc ngủ ngon, lại nhớ câu hỏi “Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không?” của hiền triết Aristotle.

Ông hỏi câu ấy khi người học trò là Alexander Đại Đế tâm sự rằng sẽ chỉ ngủ một cách bình an khi chiến thắng được Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, dẫu lúc đó Alexander đã làm vua Hi Lạp, đã thâu tóm lãnh thổ các nước láng giềng.

Ừ, tìm cầu điều gì xa xôi, sao chúng ta không ngủ ngon ngay đêm nay, sao chúng ta không tập quên buồn lo để tặng những người cạnh mình những giấc ngủ ngon, ngay đêm nay?

Hãy ngủ ngon ngay đêm nay…

TRẦN MINH HỢP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.