Tản văn Bùi Thanh Hà: Dặm dài nỗi nhớ

Những mùa xuân cứ nối nhau đi rồi một ngày làm xuyến xao tâm hồn thiếu nữ. Có cô bé tóc bím mỉm cười một mình khi tay thoăn thoắt rửa lá dong, đãi đỗ, vụng về gói bánh và chọn cành hoa đào làm đẹp ngôi nhà xinh. Đôi má cô càng ửng hồng hơn khi ngồi bên bếp lửa cùng ai, vừa trông nồi bánh Tết vừa đảo nhanh chảo mứt. Những củ khoai tây, quả táo, cà chua , trái me, gừng cay, cà rốt… bỗng biến mình thành mứt ngọt thơm tho…

Nhà thơ Bùi Thanh Hà ở Hà Nội

Những ngày cuối năm, nỗi nhớ từ đâu xa lắc cứ ùa về. Nỗi nhớ miên man như sương giăng, như mưa bụi. Nỗi nhớ bừng nở trong tim như những đóa hoa xuân muôn màu, muôn sắc, thoảng hương quá khứ xa xăm.

Nhớ lắm cô bé cuộn tóc tổ sâu đỉnh đầu tinh nghịch, ngồi trên vai ông líu lo chim hót rồi khanh khách cười vươn tay chạm cánh hoa đào. Cây đào phai dâng tặng vầng hào quang phớt hồng và những trái đào non tơ ông trồng đã nở một đóa hoa duy nhất vào một ngày tháng Mười đầu đông, như một điềm báo ông mãi mãi đi xa, không bao giờ về với cô bé con nhõng nhẽo, dễ thương quấn ông ngày ấy.

Nhớ lắm những ngày xuân bình yên sau bom rơi đạn nổ, cánh đồng xa trắng bạc rau muối, rau khúc thơm lừng, có cô bé ngẩn ngơ vừa hái rau tập tàng vừa nghĩ, có phải mưa phủ bạc trên mỗi cánh rau không? Và những đám mạ non cứ ngời lên trong nắng sớm, lung linh bao giọt sương khiến cô bé ngây ngất ngắm hàng giờ…

Nhớ cả những ngày xuân dầm chân trên bờ nước giặt tã cho em, tranh thủ bắt những chú ốc, chú trai thật to mang về nuôi trong vại, mơ một ngày có nàng tiên ốc cầm chuỗi ngọc trai trong đó hiện ra… Rồi vừa giặt giũ vừa bứt cỏ, nhổ bọt kéo những con đỉa béo căng, hút no máu dưới chân lúc nào không biết.

Chao ôi là nhớ những ngày xuân bên sông…Hai bên bờ đê muôn sắc hoa bừng nở. Những cành đào, thược dược, violet tím theo nhau về với phiên chợ Tết, chỉ còn những vệt hoa cải vàng phơ phất u hoài…Những tiếng nói cười, kính coong chuông xe đạp…rộn rã đường đê. Trên sông, những con đò ắp hàng rời bến. Dưới chân cầu, tiếng đập chiếu, vỗ rá âm vang cả một khúc sông xanh…

Nhớ lắm tiếng hát, tiếng cười tràn ngập ngôi nhà nhỏ, hương mùi già, bánh chưng, mùi thức ăn dâng lên từ căn bếp ấm áp lửa hồng… Bóng dáng ông bà, cha mẹ thấp thoáng sau cành đào, trước ban thờ… mùi trầm hương ngào ngạt… Những hương vị Tết như thấm vào tâm can mỗi người…

Những mùa xuân cứ nối nhau đi rồi một ngày làm xuyến xao tâm hồn thiếu nữ. Có cô bé tóc bím mỉm cười một mình khi tay thoăn thoắt rửa lá dong, đãi đỗ, vụng về gói bánh và chọn cành hoa đào làm đẹp ngôi nhà xinh. Đôi má cô càng ửng hồng hơn khi ngồi bên bếp lửa cùng ai, vừa trông nồi bánh Tết vừa đảo nhanh chảo mứt. Những củ khoai tây, quả táo, cà chua , trái me, gừng cay, cà rốt… bỗng biến mình thành mứt ngọt thơm tho… Lũ em sung sướng nếm rồi ngắm chị làm với cái nhìn ngưỡng mộ. Có cặp mắt cười cứ lấp lánh như hai vì sao…

Nhớ lắm những con đường mùa xuân xanh ngát, xe đạp sóng đôi qua những cánh đồng xa chớp trắng cánh cò. Có cô bạn má lúm đồng tiền cười trêu khúc khích, tiễn nhau mấy lần chuyện vẫn rủ chân đi…

Có những mùa xuân con đường xa thật xa… mưa đầy trời và mưa lòng giăng mắc…Thấy ngọn núi cô đơn dưới một trời gió bấc… Rặng xoan vươn tay rắc nỗi nhớ tím trời…

Nhớ một ngày xuân thong thả đưa nôi. Căn phòng nhỏ ấm tiếng cười hạnh phúc… Nhớ cả những đêm xuân thao thức, bao nỗi lo toan thường trực không rời.

Nhớ những ngày xuân vất vả chơi vơi, cả nhà dọc ngang trên chiếc xe cà tàng vừa đi vừa sửa. Rồi những ngày bụng mang dạ chửa, vẫn trên xe đi chúc Tết khắp muôn nhà…

Qua tháng năm dài mùa xuân vẫn nở hoa.

Nỗi nhớ gắn với mái nhà mẹ cha ngày thêm sâu nặng. Nỗi nhớ gắn với niềm vui nhận lì xì của lũ con bé bỏng, gắn với tình thân bầu bạn xa gần…

Rồi lại đến một ngày xuân con cái lớn dần. Ngôi nhà nhỏ khát bước chân hạnh phúc. Những nụ xuân cứ bừng lên rạo rực, đón cháu con về náo nức những mùa xanh…

Rồi một ngày nhận ra mình chẳng còn xuân, nỗi nhớ tự nhiên cứ dẫn mình đi xa lắc. Trở về cái thời tóc xanh ngăn ngắt, lúng liếng đồng tiền bỏ trúng mắt ai…

Nỗi nhớ dẫn ta đi cả dặm dài, từ một bến sông, một ngôi nhà nhỏ. Rời xa cánh đồng in dáng mẹ cha ta ở đó, nỗi nhớ theo bước chân đi suốt cuộc đời…

BÙI THANH HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *