Tản văn của Nguyễn Hồng Vy: Bài học về tình yêu thương

Giọt lệ của những y bác sĩ rơi xuống là giọt lệ của sự lựa chọn giữa gia đình và xã hội. Và đôi khi sự lựa chọn rời xa gia đình để cứu lấy sức khoẻ và sinh mệnh của hàng trăm con người để rồi phải nhìn thấy người thân mình nằm xuống qua màn hình chiếc điện thoại là bài toán khó nhất của cuộc đời

Cây bút trẻ Nguyễn Hồng Vy

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới. Hàng ngày các bản tin thời sự, báo đài vẫn liên tục cập nhật thông tin về số ca nhiễm, số ca tử vong; sự phát triển, biến đổi từng ngày của giống loài virus nguy hiểm này hay hôm nay thì khu vực này bị phong toả, ngày mai lại đến khu vực khác,… Covid-19 thật sự một căn bệnh nguy hiểm có khả năng làm chao đảo cả đời sống nhân loại. Nhưng ngoài bi kịch thì dịch Covid-19 còn đem đến cho chúng ta rất nhiều bài học giá trị về tình yêu thương mà có lẽ nếu cuộc sống vẫn trôi qua yên bình thì ta sẽ mãi không bao giờ nhận ra được.

Những ngày cuối tháng chín vừa qua, tôi không may nhận tin dương tính với Covid-19 và phải đi cách ly điều trị ở bệnh viện dã chiến. Thời gian hơn ba tuần ở đây đã làm tôi hiểu sâu sắc thế nào là sự quan tâm, chăm sóc và hi sinh của những người xa lạ dành cho nhau. Với căn bệnh khắc nghiệt này, những người ở bên bệnh nhân sẽ không phải là người thân của họ mà đó chính là các y bác sĩ, họ thật sự đã chăm lo cho chúng tôi từ bữa ăn giấc ngủ cho đến từng viên thuốc mỗi khi có ai đó bị cơn sốt hay ho hành hạ.

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Cũng như chúng ta, các y bác sĩ là những người mẹ xa con, người vợ xa chồng,… phải nén lại những tình cảm ruột thịt để tập trung hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc. Có đêm tôi không ngủ được nên dậy đi loanh quanh rồi bắt gặp bác sĩ Tuấn – bác sĩ điều trị chính ở khu tôi đang xem lại những tấm hình gia đình rồi lặng lẽ gạt nước mắt. Bác sĩ Tuấn từ ngoài Hà Nội được điều vào để giúp sức cho miền Nam ruột thịt chống dịch. Ở TPHCM ba tháng rồi nên bác sĩ nhớ gia đình, nhớ vợ và đứa con trai nhỏ của mình lắm, giờ đây thằng bé cũng chuẩn bị vào lớp một rồi,..

Thế nhưng bác sĩ Tuấn còn bảo rằng chút nhớ nhung của mình có là gì so với những bác sĩ ở khu bệnh nặng. Bác kể mới hôm qua đây thôi bác sĩ Hà khi đang cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch thì bất ngờ nghe tin mẹ mình vừa qua đời ở quê, bác Hà sững lại đúng nửa giây đồng hồ rồi nén khóc tiếp tục cứu chữa cho bệnh nhân. Xong việc bác sĩ Hà cũng chỉ dám xin nghỉ đúng một tiếng đồng hồ rồi vào phòng đóng cửa, khi bước ra giọng bác ráo hoảnh, nhưng sau vẻ bình thản đó là bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu day dứt của một người con không thể nhìn mẹ mình lần cuối, làm sao ai hiểu thấu được!

Dù là ở góc cạnh nào, nỗi đau nào, mất mát nào thì nó vẫn sẽ cho ta được một giọt lệ ý nghĩa. Giọt lệ của những y bác sĩ rơi xuống là giọt lệ của sự lựa chọn giữa gia đình và xã hội. Và đôi khi sự lựa chọn rời xa gia đình để cứu lấy sức khoẻ và sinh mệnh của hàng trăm con người để rồi phải nhìn thấy người thân mình nằm xuống qua màn hình chiếc điện thoại là bài toán khó nhất của cuộc đời. Cái đẹp giờ đây nằm ở sắc trắng của băng tang đeo vào đầu để mỗi chúng ta – những con người may mắn còn đủ đầy người thân biết được rằng thời gian này là thời gian để bên gia đình và cùng nhau chữa lành vết thương mà đại dịch đã mang lại.

Xin nghiêng mình kính cẩn gửi lời cảm ơn đến những con người nơi tuyến đầu chống dịch!

NGUYỄN HỒNG VY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.