Tản văn của Nguyễn Thanh Thủy: Nhớ Tết xưa được mẹ mua áo mới

Năm nào cũng vậy cứ mỗi khi bầu trời vén màn mây xua tan đi cái ảm đạm, lạnh lẽo của mùa đông, để gọi những đàn én trú rét từ phương Nam trở về; khi chùm quất chín đỏ rung rinh trong vòng lá biếc thì cũng là lúc mùa xuân về. Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm mới, mùa của đoàn viên hạnh phúc, sum vầy.

Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ tuổi ấu thơ là khoảng thời gian trong trẻo nhất và đẹp nhất. Những cái Tết của tuổi thơ cũng là những cái Tết đẹp, ấm áp, đã in sâu vào trong miền kí ức của mỗi người.

Nhà văn Nguyễn Thanh Thủy ở Hải Dương

40 năm trôi qua khi mái tóc đã bạc màu theo nắng, gió và sương mù. Thế nhưng những kí ức đẹp về Tết ngày bé thơ vẫn còn nguyên vẹn, chẳng phôi phai. Ngày ấy, tôi và trẻ con trong làng đều rất thích Tết. Có muôn ngàn lí do để chúng tôi thích Tết và một trong những lí do đó là cứ Tết về tôi được mẹ may quần áo đẹp để diện.

Thuở bé ai chẳng háo hức được cùng mẹ đi chợ. Tôi vốn thấp bé nhẹ cân nên được mẹ cho vào một bên quang gánh quẩy đi cho đỡ mỏi chân. Chợ những ngày giáp Tết ở quê tôi thật nhộn nhịp, tấp nập, huyên náo. Người người đổ về chật ních. Kẻ thì bán, người thì mua. Gian hàng được chú ý nhất là gian bán quần áo. Quần áo ngày Tết sặc sỡ sắc màu thu hút ánh mắt trẻ thơ trong đó có cả tôi. Tôi được mẹ chọn cho mình bộ quần áo mình ưng ý để diện Tết.

Mẹ thật khéo chọn, chỉ ướm bằng mắt mà chọn cho tôi size vừa như in. Bộ quần áo may ra như là để dành cho tôi. Đó là chiếc áo len mịn màu đỏ. Mẹ bảo màu đỏ là màu của may mắn khởi hành cho một năm mới tốt đẹp. Ở giữa có con búp bê xinh xắn. Kết hợp với màu đỏ là màu ghi của quần vải. Mẹ bảo: Đây là món quà mẹ tặng gái yêu của mẹ nhân dịp năm mới. Cảm giác được mẹ mua áo mới sung sướng đến lạ. Năm nào cũng được mẹ mua áo mới, vậy mà chưa bao giờ thấy chán.

Tôi giữ gìn món quà của mẹ thật cẩn thận, không dám mặc ngay. Tôi đợi từng ngày, từng ngày cho đến sáng mồng một Tết bỏ ra mặc. Cứ ai đến nhà chúc Tết là tôi chạy ra đứng trước cửa như để khoe áo mới. Mỗi lần nhận được nhận những lời khen, tôi thích lắm. Lúc ấy lại được phen phổng mũi.

Tôi nhớ rõ tôi mặc bộ quần áo đó đến 2 – 3 ngày Tết. Mẹ có giục thay nhất định không nghe. Sau này, lớn lên, mỗi khi sum họp gia đình, cả nhà lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện cũ. Ngẫm lại ngày ấy thật vô tư lự, ngây thơ, hồn nhiên. Nó như thanh âm trong trẻo nhất, là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời tôi.

Sau này, tôi không còn được mẹ mua cho những bộ quần áo mới nữa. Mẹ bảo: Con gái lớn rồi, con tự lựa những bộ đồ cho mình cũng như chịu trách nhiệm cho cuộc sống. Cứ mỗi Tết về, tôi đều chọn cho mình bộ áo mới, nhưng chẳng bao giờ ấm áp, thân thương như mặc áo mẹ mua như thuở nào.

Nhiều bộ quần áo mẹ tặng năm xưa dù đã cũ kĩ, phai màu, lỗi mốt nhưng tôi vẫn còn giữ một số. Thỉnh thoảng được trở về nhà, về với chốn bình yên, tôi lại bỏ ra lặng nhìn ngắm lại như mua chiếc vé trở về với khung trời ấu thơ. Lúc ấy những giọt nước mắt lại trực tràn trên khóe mi.

Mẹ tôi qua đời cách đây vài năm để lại trong tôi biết bao kí ức. Mỗi lần Tết đấy, về ngôi nhà xưa, tất cả còn vẫn còn đây: ngôi nhà yêu dấu, mảnh vườn thân thuộc… chỉ thiếu bóng dáng hao gầy của mẹ năm nào. Tôi ước một lần được là đứa trẻ năm xưa để mẹ may cho những bộ áo mới. Tôi nuối Tiếc những ngày Tết đã xa – những ngày có mẹ trong đời. Tôi nhớ quắt quay phiên chợ Tết ngày nào trên con đường thân thuộc. Khoảnh khắc được ngồi bên quang gánh mẹ quẩy đi chợ chẳng hiểu sao còn y nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Lúc này, mùa xuân đã chạm những bước chân đầu tiên xuống quê hương yêu dấu của tôi. Tết sắp cận kề. Ngày mai, con mua quần áo mới cho mẹ.

NGUYỄN THANH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *