Tản văn Đoàn Hạnh: Gia tài của mẹ

 (Viết nhân dịp sinh nhật tuổi 20 của con gái)

Người ta bảo: “Thanh xuân là thước phim đẹp nhất của đời người”, con hãy mạnh mẽ đôi chân, hãy biết quý trọng thời gian để làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, cho cuộc sống này thêm tươi đẹp con nhé! Đi hết cuộc đời, mẹ mãi yêu con! Con là gia tài duy nhất của mẹ! Yêu con thật nhiều…

Tác giả Đoàn Hạnh – giáo viên Trường THCS thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên.

Tháng 7, nắng hạ oi nồng vẫn còn vương vất, lang thang khắp các ngả đường, bám lấy vai người, nhuộm lên cây cối, thấm mặn những giọt mồ hôi trên lưng áo của bao kẻ mưu sinh. Tháng 7 người ta thèm khát những trận mưa rào hối hả xoa dịu đi cái nóng nực, khó chịu, làm dịu đi sự tất bật,  lo toan, xô bồ của cuộc sống.

Bộn bề tháng 7 là thế nhưng lòng mẹ lại cảm thấy thanh thản, hạnh phúc vô bờ bởi cũng vào tháng 7 cách đây 20 năm, mẹ được đón chào cô công chúa bé bỏng yêu thương. Con đã đến với thế giới này vào một ngày tháng 7, thật đặc biệt nữa là ngày sinh của con trùng với ngày sinh của mẹ – ngày 11.

Nhớ đêm tháng 7 khi xưa, mẹ đã trở dạ. Từ lúc thấy bụng âm ỉ đau kèm theo dấu hiệu của sản phụ sắp sinh, cả bố và mẹ thao thức không sao ngủ tiếp được, thấp thỏm đến 5 giờ sáng là bố con vội vàng chở mẹ lên viện. Sau một ngày đêm vật vã đau bụng hết đứng lại ngồi, đúng 4 giờ 30 sáng hôm sau, con gái mẹ chào đời. Hạnh phúc vỡ òa. Bao mệt mỏi, đau đớn đều tan biến hết. Thiên thần bé nhỏ của mẹ nặng 3,7 kg, bụ bẫm, xinh xắn. Mái tóc và đôi lông mày đen nhánh. Cái miệng nhỏ xíu chóp chép trông thật đáng yêu. Cả không gian như bừng tỉnh với muôn ngàn đóa hướng dương rực rỡ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Con ra đời khỏe mạnh. Mẹ giải tỏa được nỗi lo vì thời gian đầu mang thai con, mẹ nghén quá chừng, cứ ăn vào lại cho ra, phải đi truyền nước; suốt mùa đông vùi đầu trong chăn, thậm chí mùi kem đánh răng cũng cảm thấy khó chịu. Vậy là từ đó, mẹ có thêm một người bạn mới. Mẹ con ta đã bên nhau, yêu thương nhau vô điều kiện đến bây giờ và mãi mãi về sau con nhỉ?!.

Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi bước đi, mỗi chặng đường khôn lớn của con đều có mẹ bên cạnh chăm sóc, chở che. Nhà neo người nên con được 12 tháng tuổi là mẹ cho đi nhà trẻ. Còn bé nhưng con rất ngoan. Những hôm mẹ đưa con lên lớp sớm chưa có ai ngoài bác bảo vệ, con đã biết giục mẹ đi trường đi, con ngồi chờ cô đến. Yêu lắm! Con thích đàn, thích hát, thích múa, thích vẽ. Con biết việc lại chịu khó nên thường được các cô giao chia cơm, xếp gối, phát đồ  cho các bạn. Cứ cuối tuần là con lại háo hức nhận phiếu bé ngoan về khoe với mẹ. 5 năm Mầm non, 5 năm Tiểu học, mẹ và con như hình với bóng. Con là niềm yêu thương ngọt ngào, êm ái nhất của mẹ.

Kỉ niệm tuổi thơ của con, bên con mãi lung linh, lấp lánh như muôn triệu vì sao giữa bầu trời. Mẹ thích sắm cho con những chiếc váy diêm dúa, thích ngắm nhìn con chạy lon ton, sóng sánh làn tóc mây chấm gáy. Mẹ thích được hôn lên đôi má, lên trán con mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẹ thích ngắm nhìn con ngủ, ngắm nhìn đôi má phúng phính, cặp mi đen dài yêu thật là yêu!

Như thấu hiểu tình mẹ, con đã không phụ công nuôi dưỡng, dạy bảo. Chặng đường 12 năm học phổ thông của con là khoảng thời gian tươi đẹp và càng trở nên ý nghĩa hơn bởi những kết quả học tập, rèn luyện con đã đạt được đem lại niềm vui, sự tự hào cho cha mẹ, thầy cô và cho những người thân yêu.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, con gái của mẹ năm nay đã tròn 20 tuổi rồi. Con cao lớn, trắng trẻo, xinh gái hơn mẹ; học giỏi hơn mẹ nữa chứ! Ai cũng bảo con chọn toàn những nét đẹp của bố mẹ. May quá, “Con hơn cha là nhà có phúc” mà!

Thời gian trôi thật nhanh, con gái mẹ đã trở thành thiếu nữ. Rời vòng tay mẹ, con đi học Đại học xa nhà,  bắt đầu phải làm quen với cuộc sống tự lập. Mẹ không được ở bên con hàng ngày nữa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con, quan tâm, lo lắng cho con. Mẹ tin con gái mẹ đủ hiểu biết, đủ thông minh, vững vàng trước cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách phía trước.

Mẹ không có vàng bạc, của cải để dành cho con nhưng mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân và cả quãng thời gian còn lại để yêu thương, lo lắng cho con. Gia tài mẹ muốn con hãy nhận lấy và sống thật tốt, thật thơm thảo giữa cuộc đời này đó là lòng nhân ái, đức vị tha, là ý thức trách nhiệm, là nhiệt tình nhiệt huyết với công việc, là ý chí nghị lực vươn lên. Con gái mẹ sẽ làm được phải không nào?

Tuổi 20 căng tràn sức trẻ. Tuổi của những ước mơ, dự định đã, đang và sẽ thực hiện. Đây là thời điểm tốt nhất để học, để tích lũy kiến thức, kĩ năng sống làm hành trang cho chặng đường tương lai phía trước. Người ta bảo: “Thanh xuân là thước phim đẹp nhất của đời người”, con hãy mạnh mẽ đôi chân, hãy biết quý trọng thời gian để làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, cho cuộc sống này thêm tươi đẹp con nhé!

Đi hết cuộc đời, mẹ mãi yêu con! Con là gia tài duy nhất của mẹ! Yêu con thật nhiều!

ĐOÀN HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *