Tản văn Hà Vinh Tâm: Xà cừ ơi!

Sáng tinh mơ khi những tia nắng đang dần tràn xuống cung đường làng đất đỏ, nàng len sang ngách cổng trường cấp ba – nơi nàng đã từng dạy học. Nàng thả dép đi lên sân trường lát gạch hồng phấn. Cảm giác thân thuộc ùa về, nàng thấy trong lòng trào dâng lên bao niềm thương mến, rưng rưng tha thiết.

Nơi đây, nàng đã gắn bó suốt 15 năm trời – cả thanh xuân nàng ở đó. Mà không, cả thời thơ ấu và thời niên thiếu của nàng ở đó. Từ khi nàng còn là cô bé con với hai bím tóc lẽo đẽo theo mẹ đến trường. Đang miên man nàng thấy chân mình nhồn nhột … Ôi, dưới chân nàng là thảm hoa xà cừ vàng mơ – những nụ hoa xà cừ bé li ti chồng lên nhau, xếp dày lên nhau. Hàng xà cừ thẳng tắp nơi đây đã đi vào cuộc sống cuả nàng từ lâu từ lâu lắm rồi. Gặp lại hàng xà cừ nàng như gặp lại cố nhân!

Tán lá xà cừ xanh thẫm… Những hàng xà cừ hùng vĩ cứ vươn cao, reo mình trong nắng gió miền trung. Thấp thoáng trong đó có những chùm lá non xanh ngọc tươi mát. Và kia là những chùm hoa xà cừ buông xuống vừa kín đáo vừa kiêu hãnh trong từng vòm lá. Thực ra, hoa xà cừ lúc nhỏ có màu xanh nhạt, lớn lên một chút có màu trắng sữa và sau một thời gian chuyển sang màu vàng nhạt. Hình như hoa muốn kết đọng hết nắng gió của mùa xuân và hong mình dưới cái nắng của chớm hạ mới lặng lẽ khoe mình. Hoa cứ thể hiện mình một cách tự nhiên nghĩa là khi đến độ, đủ độ mới bung ra từng chùm. Hoa nở chẳng phải để các cô cậu học trò nhớ thương da diết như hoa phượng, hoa bằng lăng. Hoa nở vì đã hợp đủ duyên nắng gió của cuộc đời. Đó cũng là một thái độ sống, một cách ứng xử riêng của hoa. Hoa cũng chỉ hiện hữu trong đời sống của những ai ưa khoảng lặng, ưa sống chậm, ở những khoảnh khắc người ta sống trong chiêm nghiệm, trầm tư kín đáo. Vì thế, hoa xà cừ không được nhiều người biết đến hoặc thảng có người trông thấy ở đâu đó thoáng qua đến khi gặp lại họ cũng không biết đấy là hoa xà cừ. Những cánh hoa xà cừ nhỏ, cứng nhưng lại ở trên những vòm lá cao to. Lúc nào hoa cũng cứng cáp là vậy dù đó là khi hoa đang vui tươi, sung sức ở trên cành hay lúc tản mác rơi xuống đất. Phải chăng đấy cũng chính là bản lĩnh sống của hoa xà cừ? Cái khoảng sân trường này, dưới những tán lá xà cừ này đầy ắp tiếng nói cười, đầy ắp những kỉ niệm của biết bao thế hệ học trò!

Nhà giáo Hà Vinh Tâm ở Nghệ An

Hoa xà cừ nở… Hoa xà cừ reo trong gió… Hoa xà cừ dịu dàng, e ấp trong các nách lá của những thân cây xà cừ lực lưỡng, to cao… Hoa xà cừ tươi xinh giữa đất trời trong một khoảng không gian rộng thoáng… Hoa xà cừ khoe sắc tỏa hương giữa vạn vật chứ không phải ở lầu son gác tía, ở những nơi trịnh trọng hoặc ở trong những chiếc bình hoa đẹp.

Thực ra, có lẽ nàng cũng sẽ vô tình với hoa xà cừ nếu không có anh bạn đồng nghiệp trong ngày sinh nhật của anh ấy vừa cầm một nhành hoa xà cừ vừa nói lên ấn tượng đặc biệt về loài hoa này cùng mọi người. Chùm hoa trắng bình dị trong tay anh đã khiến nàng ngỡ ngàng. Lần đầu nàng mới nhìn ngắm thật kỹ loai hoa ấy. Lần đầu nàng mới cảm nhận hết cái mùi hương dìu dịu, dễ chịu đến an lành của loài hoa ấy. Hóa ra vẻ đẹp ở quanh mình…, ở trong dáng lặng lẽ, bình dị của chùm hoa xà cừ…, ở trong cả tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của anh bạn đồng nghiệp! Nhiều lúc sao ta nỡ vô tình mải miết mà quên đi những vẻ đẹp thiên nhiên trước mặt hoặc những con người ở bên mình?

Những chùm hoa xà cừ ở kia… rồi đến một ngày sẽ kết đọng thành quả mà quả xà cừ thì nàng nhớ rất rõ vì cứ vào dịp học sinh tập trung đầu năm học, những quả xà cừ đáp xuống mặt đất nở xòe ra như những cánh hoa. Trước đây, nàng tưởng nhầm đó là những bông hoa xà cừ vì nhìn nó rất đẹp với bốn  cánh sen màu nâu trầm, dày dặn… Cứ nghĩ thân cây xà cừ lớn như thế thì hoa nó phải to, phải cứng như thế kia… Đến khi nhìn lên, nàng phát hiện ra ở tên cao là những quả có hình giống quả trứng, cứng cáp. Những quả rơi xuống đất là những quả đã già, đã khô mà khi  già hoặc khô quả sẽ nẻ uốn cong lại như hình cánh hoa. Đến lúc nó rời cành, ở vào giai đoạn cuối mà nó vẫn đẹp nao lòng!  …

Bao nhiêu điều nàng vỡ lẽ ra: trong vẻ mạnh mẽ của cây xà cừ vẫn ẩn chứa vẻ đẹp dịu dàng, xinh xắn, dễ thương và đầy chất thơ từ những chùm hoa xà cừ…  Những bông hoa nhỏ xíu, khiêm nhường vẫn có thể kết đọng nắng, gió để tạo thành những quả xà cừ to, cứng thế kia.

Nàng lại suy tư, mà ờ nhỉ, lá xà cừ lúc này thì xanh, xanh rì, xanh bất tận… Nhưng dịp bắt đầu từ cuối xuân đầu hè, lá xà cừ rụng hàng loạt xuống sân trường. Những loài cây khác chọn mùa thu hoặc mùa đông làm thời điểm thay lá thì cây xà cừ lại chọn khoảnh khắc chuyển giao từ xuân sang hạ? Nhưng bất kể lúc nào, cây xà cừ cũng hiên ngang, sừng sững và đầy kiêu hãnh. Phải chăng mỗi loài cây đều có những bí mật riêng, có cách sống riêng trong trời đất? Ngay cả khi ấy, xà cừ cũng khiến bao người ngẩn ngơ theo từng chiếc lá chao nghiêng và có khi ngỡ ngàng khi bắt gặp cả những cơn mưa lá vàng ào ạt theo gió… Đi giữa sân trường, ta bỗng giật mình khi mắt ta chạm phải cả một thảm lá vàng trước mặt… Ngay cả khi ấy, mỗi chiếc lá cũng đáp xuống mặt đất theo những cách riêng. Có chiếc lá bay thẳng xuống, có chiếc lá thì xoay mấy vòng giữa không trung trước khi hạ mình xuống, có chiếc lá thì rơi nghiêng nhẹ nhàng, có chiếc lá thì lừ đừ như mệt mỏi cầm hơi, có chiếc lá thì bị lật đi lật lại, quật tung trong gió… Có ai đó từng nói: “Mỗi chiếc lá là một linh hồn”, nàng thấy đúng quá, nó là một linh hồn từ khi nhú mầm xanh cho đến khi về đất mẹ. Và hình như bao muộn phiền, mệt mỏi trong cõi đời, sau khi cống hiến hết tận cùng sức xanh của từng chiếc lá, xà cừ đã buông đi, trút bỏ xuống đất mẹ hiền từ… để đến một ngày, mầm xanh cựa mình và đồng loạt những chiếc lá non xanh xuất hiện … Xà cừ khoác lên mình màu xanh đầy sức sống rồi đến màu lá xanh thẫm cứng cáp giữa trưa hè. Hóa ra vạn vật biến đổi, hài hòa trong sự sống bất tận, chuyển lưu?

Nàng đã đi thật chậm giữa sân trường rộng mênh mông dưới những tán hoa xà cừ, nàng cảm thấy lòng mình thật ấm áp, nhẹ nhàng … Nàng cảm thấy như mình được chở che, yêu thương… Nàng nhận ra mình thật bé nhỏ,… Cảm giác thân thuộc và bình yên quá đỗi. Ôi, trong đời người, ta đếm trên đầu ngón tay được bao nhiêu người cho ta cảm giác này? Thân thuộc, bình yên và được chở che, yêu thương! Xà cừ ơi!

Vinh, tháng 7.2020

HÀ VINH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *