Tản văn Khánh Ngọc: Sài Gòn những ngày tháng 7

Mình bắt đầu hữu duyên với Sài Gòn 17 năm trước khi nhận quyết định nhập học và trở thành cô sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Trong những năm ngồi trên giảng đường đại học, Sài Gòn đã cho mình quá nhiều những kỷ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đầy nhựa sống.

Sài Gòn cũng đã ấp ủ mình với những ước mơ, dự định về một tương lai tươi sáng của mối tình đầu chung thủy với màu xanh yêu thương… Cho đến khi bị bỏ lại một mình, khi tâm hồn tan tác bởi những bão giông, khi lòng mình cô đơn nhất trong những chiều mưa rơi lang thang quanh góc phố buồn, Sài Gòn vẫn dang rộng vòng tay ôm mình vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt đớn đau và cho mình một sức mạnh để mạnh mẽ bước tiếp.

Tác giả trẻ Khánh Ngọc

Những ngày bắt đầu khởi nghiệp, Sài Gòn đã ưu ái cho mình công việc mà mình yêu thích là trở thành giáo viên của một trường quốc tế, rồi trở thành giảng viên. Có lẽ Sài Gòn yêu thương và hiểu trái tim mình nhất nên khi biết mình rất yêu màu xanh, Sài Gòn đã cho mình trở thành một người lính trong chính trái tim thành phố. Ngày nhận quyết định trở thành chiến sĩ công an, mình đã trào nước mắt, bởi mình biết rằng từ nay mình sẽ tiếp tục có trách nhiệm, nghĩa vụ góp sức xây dựng và bảo vệ Sài Gòn.

Sài Gòn cho mình tình yêu thứ hai và cũng là tình yêu tuyệt vời nhất của cuộc đời khi chúng mình cùng tìm kiếm tương lai trên miền đất hứa. Sài Gòn đã cho mình những đứa con khỏe mạnh, xinh xắn và một tổ ấm thật nên thơ. Với mình, Sài Gòn không chỉ là quê hương thứ hai mà còn là máu thịt, là ân tình.

Những ngày dịch bệnh bùng phát, Sài Gòn cảm cúm rồi trọng thương, không còn tiếng còi xe náo nhiệt, không còn những ánh đèn xanh đỏ sáng rực phố phường, không còn những thói quen hàng ngày khi Sài Gòn luôn thức về đêm mà đổi lại là tiếng còi xe cấp cứu, những khu vực cách ly, phong tỏa ảm đạm đến nao lòng. Những ngày này, đồng đội của mình đã xông pha vào những nơi trọng điểm để căng mình chống dịch; sự mệt mỏi thể hiện trên từng ánh mắt sau lớp khẩu trang và những bộ đồ bảo hộ giữa cái nắng mùa hè tháng bảy nhưng tuyệt đối không có sự lùi bước, không có sự đầu hàng mà giữ trọn một lời thề Chiến thắng.

Sẽ qua đi những ngày tháng bảy, Sài Gòn sẽ đau một lần nữa rồi thôi. Rồi Sài Gòn sẽ khỏe lại, sẽ lại có những tiếng còi xe náo nhiệt phố phường, sẽ lại thấy những dòng người tấp nập trên những con phố thân quen, sẽ lại bật lên những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ của một Sài Gòn hoa lệ… và rồi mình với đồng đội sẽ lại được nghe giai điệu quen thuộc “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”!

Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, rồi cuộc sống sẽ bình yên trở lại, dù thế nào đi nữa vẫn yêu thương Sài Gòn như chính Sài Gòn đã yêu mình trong những ngày giông bão. Cùng cố lên nhé Sài Gòn của mình ơi!

KHÁNH NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *