Tản văn Lê Hà Ngân: Đừng để mình bị ám thị

Gió heo may ùa qua ngõ nhỏ, dùng dằng dịu êm của giao mùa khiến lòng bâng khuâng. Chút thư thái chợt đến sau những ngày nàng thu đỏng đảnh đổ lửa xuống nhân gian nay bỗng dịu dàng trở lại. Tôi bước vào quán gội đầu quen thuộc. Con bé chủ quán đon đả chào mời vì mình là khách quen, đứa giúp việc đang lớ ngớ nhìn khách bỗng gặp ánh mắt của chủ quán khiến nó khựng lại hối hả dọn dẹp và tíu tít mời chào.

Tôi ngỡ ngàng nhìn đứa giúp việc có bộ tóc ngắn như con trai, khuôn mặt nhỏ thó gầy guộc ngơ ngác tồi tội. Vài câu xã giao chiếu lệ tôi cũng biết nó là đứa trẻ mối mười lăm tuổi tới học và phụ việc cho quán làm đầu. Chỉ một ánh nhìn của chủ mà con bé răm rắp công việc đâu vào đấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng bần thần suy nghĩ.

Nhà văn Lê Hà Ngân

Hiểu một cách nôm na ám thị là dùng mắt điều khiển người ta phải làm theo ý mình. Lại nhớ trong lịch sử chiến tranh của nhân loại Hít- lơ quắc mắt lên bao nhiêu tướng lĩnh phải làm làm theo ý của quốc trưởng. Na- pô- lê – ông sai khiến các thống chế cũng bằng ánh mắt của mình. Còn Việt Nam ta các tướng lĩnh dưới thời Quang Trung chỉ cần nhìn ánh mắt của Nguyễn Huệ là tự biết mình phải làm gì. Đôi mắt và ánh nhìn linh diệu đầy thần khí uy phong đã điều khiển được kẻ dưới quyền. Đó là đôi mắt của dũng tướng còn đôi mắt của tình yêu cũng kì diệu lắm chứ. Người ta yêu nhau đâu cần nói nhiều, chỉ nhìn vào mắt nhau là đã hiểu được những điều cần nói, đọc được những thương mến dấu yêu. Đấy phải chăng cũng là biểu hiện của ám thị.

Nhưng cũng có những biểu hiện của ám thị ngược chiều người ta gọi là ám ảnh. Ví dụ như nhìn vào con mắt nào đó mà về nhà người ta mắt ăn mất ngủ, khắc khoải đến âu lo. Vậy nó có thể xảy ra ở hai trường hợp. Có thể ta gặp một ánh mắt dịu hiền như tia nắng mùa xuân ấm áp reo vui khiến ta xuyến xao thương nhớ, nhìn vào ánh mắt đó có kẻ chết đuối cả một đời. Còn có những đôi mắt dữ dằn, những tia nhìn lạnh lẽo nhìn vào khiến người ta hoảng sợ. Chẳng qua là ánh nhìn đó tỏa ra Phật trường hay Qủy trường của họ mà thôi. Người có tâm địa tốt thường có Phật trường sáng đẹp trong trẻo, tươi tắn dễ gần. Tiếp xúc với người có Phật trường ta như được ban phát những tốt lành. Còn xung quanh những kẻ có Qủy trường kia ta cảm thấy như bị bòn rút hết cả tinh lực. Mấy ai trên cõi đời này biết mà tiến gần hay tiến xa. Có những người gặp một lần đã mến yêu, nhưng lại có những kẻ chỉ mới nghe tiếng chưa gặp lần nào đã không muốn tiếp xúc.

Ám thị là từ đôi mắt vậy phải chăng cái trường khí gốc gác là ở trái tim nhịp cảm, là sự rung động bộc lộ dâng lên trong ánh nhìn của đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn quả không sai.

Trong cuộc đời này khi cái thiện và cái ác vỗ vai nhau cùng cười để đi tới tương lai thì ta rất sợ những cái được gọi là ám thị đè nặng lên cuộc sống của ta. Làm sao đây để không bị ám thị, không bị chế ngự? Thiết nghĩ ánh sáng bao giờ cũng đẩy lùi được bóng tối; còn không thể đem bóng tối ra ngoài ánh sáng được. Vậy Phật trường là ánh sáng, Qủy trường là bóng tối. Người thiện là ánh sáng. Kẻ ác là bóng tối, thật thà là ánh sáng, mưu mô xảo trá là bóng tối. Vậy muốn buông bỏ, muốn không bị ám thị thì làm thế nào để ta trở thành ánh sáng? Chỉ có thể là để tâm sáng lòng trong.

Hãy biết tràn tình yêu sang người khác tuôn trào cạn kiêt như một cái giếng khô thì lập tức mạch nguồn của đại dương sẽ tràn đầy giếng. Đó chính là hạnh phúc là yêu thương, là Phật trường của chúng ta tràn sang nhau sẽ xóa đi ám thị.

Mải suy nghĩ tôi nghe giọng nói nho nhỏ của cô bé phụ việc gội đậu cất lên: cô ơi! Cô gội dầu gì ạ? Tôi dịu dàng nhìn bé mỉm cười. Sau nụ cười ấy hình như cô bé bớt âu lo. Tôi chợt ngùi ngùi thương đứa bé còn ít tuổi khi bị mẹ bỏ rơi theo người đàn ông khác. Đứa bé có khuôn mặt buồn buồn trong quán gội đầu cứ vương mang trong lòng tôi. Trả tiền cho cho chủ quán, tôi kẹp thêm đồng tiền nữa dúi vào tay đứa bé phụ việc: cho con mua ổi. Nó ngước mắt bối rối nhìn tôi. Gió thu vẫn dịu dàng trên con đường xứ biển.

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *