Tản văn Nguyễn Đức Bá: Những đóa hoa rừng còn đâu?

VHSG- Khi chúng ta ngồi với bạn bè đồng nghiệp, với những học trò thân thương trong Ngày Nhà giáo Việt Nam hoặc vui đón Giáng sinh, hát ca sinh hoạt vui vẻ trong căn phòng hội đồng hay trên sân trường khang trang sạch đẹp, chúng ta không khỏi xót xa khi nghĩ về Trà Leng (Trà My – Quảng Nam), Phước Lộc (Phước Sơn – Quảng Nam) hay ở các vùng miền của các tỉnh Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình , Nghệ An, Hà Tĩnh…

Ở những nơi ấy, thầy cô giáo và các em học sinh đã và đang đối mặt với biết bao gian khổ khó khăn thiếu thốn trăm bề cả tinh thần lẫn vật chất sau cơn bão lũ.

Nhà giáo Nguyễn Đức Bá

Những đóa hoa rừng còn đâu?

Những con suối mờ sương khói rơi khi hoàng hôn buông xuống bên những nhà sàn đầy ắp tiếng cười nay còn gì đâu!

Lũ đi qua, đồi hoang sụp đổ, nhà cửa tan hoang.

Bùn đẫm dưới chân.

Sân trường lớp học xác xơ.

Sách vở theo dòng nước trôi xa, trôi đi bao mơ ước của những đứa học trò

Đau đớn hơn, những người thân yêu đã ra đi mãi mãi…

Những em học trò từ trường nội trú trở về buôn làng. Cha mẹ anh chị em đã chôn vùi dưới núi… đau thương tràn ngập!

Trắng xóa bên trời ngàn nỗi đau

Trắng cả đồi hoang giọt lệ sa

Trắng vành khăn tang khóc người bạc mệnh

Trắng cả cuộc đời biển động trắng tay

Nước mắt em rơi trắng triền sóng vỗ

Trắng mưa trắng cả hồn người…

Những gia đình khác nhà sập lũ cuốn cha mẹ không còn, những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Một số nơi lũ quét, sách vở còn đâu.

Tập vở nhem nhút bùn đen sau lũ cuốn

Con trẻ nhặt bên bờ tre tập vở tiếng nấc nghẹn ngào

Cuộn xé lòng cứa rách câu thơ…

 

Đôi dép, cái áo cái quần, cái ăn không có…

Lũ chồng lũ nước mắt đâu còn để khóc

Con về ôm nấm đất tám người thân đã ra đi

Mẹ về nghẹn ngào cha, mẹ, con, em, nằm sâu dưới lòng đất

Cha gục ngã bên suối rừng tìm con đâu còn nữa!

 

Nghiêng về phía em trái tim tôi nhỏ lệ

Nước mênh mang

Mắt người trôi dạt…

Từ nhà đến nơi học chúng phải đi bộ lội suối vượt đèo… để tìm cái chữ.

Thầy giáo thưởng quà cho các em bằng con cá khô, gói mì chống đói động viên các em học tập.

Mùa lũ về, các thầy kết bè chuối vượt sông để mang gạo về nấu cho học sinh ăn chống đói vì những con đường vào khu nội trú đã đổ sập chặn lối vào.

Ôi! Còn biết bao gian khổ khó khăn thiếu thốn nơi vùng cao. Những thầy cô giáo nơi ấy đã hy sinh quá nhiều cho sự nghiệp trồng người.

Chúng ta, những thầy cô giáo vùng xuôi có điều kiện hơn, chúng ta càng yêu mến và trân quý hơn những bạn bè đồng nghiệp.

Cảm thông và sẻ chia tình cảm.

Chúng ta còn may mắn hơn trong cuộc sống này.

Chúng ta nợ ân tình và sự hy sinh của các thầy cô giáo vùng cao.

Mong một ngày mai nắng hồng sẽ về trên buôn làng, trên núi đồi.

Nơi ấy, những viên phấn trắng của các thầy cô giáo mãi tỏa hương rừng và tiếng chim lại hót vang hướng về phía ánh sáng hy vọng…

NGUYỄN ĐỨC BÁ

(Cựu giáo viên toán trường Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *