Tản văn Trần Thị Anh Thư: Nụ cười thanh xuân

Hôm nay, một ngày hiếm hoi mình dậy thật sớm, điều này giúp mình tràn trề năng lượng và đầy phấn khởi. Trời buổi sớm cũng biết cách chiều lòng người với gió nhè nhẹ và những tia nắng ấm áp ôm hết cả vào da thịt. Mình chậm rãi pha cho bản thân một cốc cà phê đen không đá ít đường, đem ra ngồi trước sân nhà rồi ngắm nhìn những chậu xương rồng cha vừa mới trồng xuống.

Dòng xe đi lại hối hả của những người phụ nữ trong làng cho phiên chợ sớm. Mình thích hương cà phê nhưng lại không thích uống nó. Cầm cốc cà phê nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi, từng mùi hương theo làn khói nóng cứ bay sọc lên mũi mình. Cảm giác đó thật sự quá hoàn hảo để khởi đầu cho một ngày mới.

Cây bút trẻ Trần Thị Anh Thư ở Kiên Giang

Điện thoại báo có tin nhắn đến, mình liền mở ra là kiểm tra. Thì ra Hằng – Cô bạn thân cấp 3 của mình gửi cho mình xem một video có tên là “Thanh xuân của con gái được bao lâu?”. Nội dung của video là câu chuyện tự sự của một chị gái tên là Minh Mẫn…

“Vào ngày sinh nhật tuổi 30 mình đã khóc như một đứa trẻ dù trước đó mình là đứa vô cùng thích sinh nhật, nhưng không hiểu sao bước sang tuổi 30 mình lại buồn và hoảng hốt đến thế. Có lẽ đó là lúc mình thấm thía sâu sắc một điều rằng thanh xuân của con gái là thứ có hạn kỳ. Một câu nói của Mộc Diệp Tử mà mình rất thích là: “Thanh xuân của người con gái giống như pháo hoa, khoảnh khắc rực rỡ nhất người qua kẻ lại đứng nhìn rất đông nhưng rồi giây phút lụi tàn chỉ có thể lặng lẽ trải qua một mình”. Mình thấy khi phụ nữ trải qua tuổi trẻ thì cuộc vui của đàn ông như mới bắt đầu. Độ tuổi mà mình tất bật với nhà cửa và con cái thì tuổi ấy của người đàn ông là những cuộc hẹn của những người ổn định và thành đạt. Họ gặp nhau và trò chuyện về đời. Cười đùa hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Trong những câu chuyện ấy có thể có chúng ta hoặc hoàn toàn không. May mắn lấy đúng chồng thì sẽ được nhắc đến một cách đầy tôn trọng và tự hào trên bàn rượu còn không thì bị bỏ quên luôn, thay vào đó là nói về em này hoặc em khác. Đôi khi mình tự hỏi lòng người đàn ông của mình liệu có nhớ đến khoảnh khắc rực rỡ khi xưa của vợ chăng? Có nhớ rằng mình là bông hoa rực rỡ mà anh ta đã tốn rất nhiều công sức để hái được? Có còn trân trọng khao khát mình khi từng ấy năm bên nhau và liệu sau này vẫn nắm chặt tay mình khi thanh xuân dần dần tàn lụi?”

Mình thoáng ngạc nhiên vì mới sáng sớm mà Hằng đã gửi cho mình video này, vì xưa nay Hằng chỉ nói về những điều tích cực chứ không phải những hiện thực đầy đau lòng như nội dung trong video. Mình luôn ngưỡng mộ vì Hằng có câu chuyện tình yêu vượt thời gian. Trong mắt Hằng mình luôn bắt gặp vô vàn những điều hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân này. Dù nằm mơ mình cũng không tin được có một ngày Hằng nói với mình là bạn ấy suy sụp hoàn toàn khi biết tin chồng bạn đã phản bội. Họ yêu nhau 10 năm, kết hôn 2 năm và giờ đây mối quan hệ của họ đứng trước bờ vực thẳm. Hằng nói bạn ấy sẽ không bao giờ tha thứ và cương quyết muốn ly hôn. Hằng trước giờ luôn là một cô gái rất yêu bản thân mình và mình tin dù có biến cố gì ập đến Hằng vẫn sẽ giữ mãi thái độ sống tích cực như thế. Hằng nói bạn ấy còn trẻ và còn nhiều cơ hội khác trong cuộc sống nếu là người không tốt thì bạn sẽ không bao giờ tiếc nuối. Thay vì đau khổ hay bi lụy Hằng sẽ chọn cách đối diện và sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân trước đó luôn một mực tin là đúng. Mình luôn tôn trọng những quyết định của Hằng, không sao cả, sai thì mình sửa thôi, chỉ sợ nhất những người dù cả cuộc đời đau khổ như chết đi rồi nhưng họ vẫn cố tình không chịu nhìn vào lỗi sai của mình để sửa chữa và làm lại cho đúng. Lúc này thật sự mình vừa thương vừa rất nể bạn mình. Ừ thì đúng là bạn mình còn rất trẻ, bạn mới 23 tuổi, tương lai của bạn là một chặng đường thật dài phía trước. Bạn mình không thể đợi chờ sự thay đổi từ một người đàn ông đã lập gia đình rồi vẫn luôn miệng xin lỗi vì ngoại tình với lí do bản thân anh ta vẫn còn con nít mới ham vui được.

Với mình cảm nắng là cảm xúc nhưng ngoại tình chính là sự lựa chọn, bản chất của con người luôn là điều khó để thay đổi nhất thế gian. Bạn mình có thể đợi anh ta trưởng thành theo đúng nội dung cam kết từ miệng anh ta phát ra nhưng thanh xuân của bạn mình thì không cho phép điều đó. Tuổi trẻ của Hằng chỉ có một và tuyệt đối không nên tự ý dừng lại vì bất cứ ai cả. Sống với người đàn ông luôn hèn mọn, đổi lỗi cho sự chưa trưởng thành của bản thân giống hệt như việc bị đau khi đang có chiếc răng khôn mọc trong khoang miệng, thà kiên cường chịu đau một lần để nhổ nó đi tận gốc chứ đừng bị động để nó hành hạ và gây cho ta những đau đớn kéo dài.

Cầm ly cà phê đã nguội hẳn, không ngại ngần gì nữa mình đưa lên miệng hớp một ngụm thật lớn. Vị cà phê đậm đặc khiến mình tỉnh hẳn người. Vị đắng vẫn còn trên đầu lưỡi làm vị giác như bị tê dại. Rồi mình lại chợt nghĩ rốt cuộc tình yêu thật ra là gì? Người ta có thể yêu nhau gần 1 thập kỷ, có thể đòi sống, đòi chết để cưới được nhau vậy mà khi có được tất cả họ lại chán ngán và lại loay hoay tìm kiếm những cuộc vui khác… Có phải những thứ khi không có được mới đáng trân trọng, còn những thứ có được rồi con người lại hay lãng quên và gạt bỏ nó. Hay họ cứ nghĩ, thứ mình có được sẽ mãi ở đó chờ đợi mình và không rời bao giờ rời đi nên mới tham lam muốn trải nghiệm thêm những cảm giác mới lạ chăng?

Ngày nay nhiều bạn trẻ lại muốn độc thân, muốn một mình tạo ra những giá trị cho bản thân và tận hưởng cuộc sống này thay vì chọn gắn bó với một người bạn đồng hành khác. Có lẽ người trẻ dần không còn tin vào giá trị của tình yêu mang đến hoặc họ luôn canh cánh nỗi sợ bị phản bội và chia ly nên dần khép cánh cửa lòng và tự quyết định đời mình.

Riêng mình thì lại nhìn nhận theo góc độ khác có phần dễ thở hơn. Chúng ta có thể yêu điên dại nhiều năm tuổi trẻ, chỉ cần trong khoảnh khắc đó, trong thời gian đó cả hai điều có thể tốt đẹp hơn so với ngày hôm qua là được. “…Tình đẹp khi tình lỡ nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì…”, mỗi người đi qua thanh xuân của chúng ta dẫu tốt hay xấu điều để lại trong cuộc đời ta những bài học, để ngày mai khi mở mắt thức dậy lại phải tốt đẹp và trưởng thành hơn. Đừng quá bâng khuâng về việc ai yêu ai nhiều hơn hay ai thiệt thòi nhiều hơn trong một mối quan hệ tình cảm. Chỉ cần thấy đối phương vẫn tôn trọng ta và ta làm điều ngược lại với họ thế là đã đủ để trải qua thanh xuân tươi đẹp cùng nhau rồi. Yêu thì ở cạnh, không yêu nữa thì cứ thẳng thắn với nhau một lời và có thể rời đi chứ đừng để một ai phải chịu đựng hay phải có nhiệm vụ gồng mình gánh chịu những áp lực vô hình trong tình yêu cả.

Cũng đừng quá oán trách bản thân vì sao mình cùng đối phương chạy qua bao giông bão nhưng đến khi nắng lên, trời quang mây tạnh họ lại nắm tay một người khác bước tiếp cuộc đời phía trước chứ không phải là mình? Mình thì luôn tin mọi sự trên đời đều có nguyên do rất riêng của nó, người không tốt và không trân trọng bạn thì chắc chắn không xứng đáng để đồng hành tiếp cùng bạn nữa thôi. Nói dễ hiểu hơn là những người xấu thì không xứng đáng có được “thiên thần”, vì vậy bạn sẽ xứng đáng với vạn điều tốt đẹp hơn ở tương lai.

Xin đừng oán trách hay giận hờn với danh xưng được gọi là “tình yêu” bởi nó không có lỗi gì cả. Còn rất nhiều câu chuyện tình đẹp hiện hữu trên thế giới này vì vậy hãy nở nụ cười thật tươi để đón nhận những điều thật đẹp ở một ngày không xa. Dù bạn là ai, ở đâu chỉ cần có niềm tin với tình yêu và đối xử với đối phương theo những cách tử tế nhất thì chắc chắn sẽ không bị ngược đãi và đau khổ mãi được. Chúng ta luôn xứng đáng để yêu và được yêu mà, nên nhẫn nại chờ đợi nhé những trái tim đang bị tổn thương. Còn bây giờ đừng ngần ngại mà hãy cứ tích cực là sống trọn vẹn với tuổi trẻ của chính mình, tình yêu từ đó sẽ theo lực hút mà tự tìm đến những người xứng đáng.

TRẦN THỊ ANH THƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *