Thơ 1-2-3 Đỗ Thu Hằng: Trầm tích vui buồn chìm nổi phía hồn quê

VHSG- “Nhớ phủ Tây Hồ mênh mang hương nắng/ Khói nhang cay nồng dâng trong mắt đắng/ Mối tình đầu theo gió cuốn chân mây”. Sinh trưởng, mối tình đầu và bao kỷ niệm như “Bài ca được mất dại khôn” đều gắn liền với Hà Nội, nhưng điều lạ với Đỗ Thu Hằng là “Trầm tích vui buồn chìm nổi phía hồn quê”. Ẩn trong dáng hình khá hiện đại của người phụ nữ trẻ Hà thành là một tâm hồn hoài cổ, một nỗi buồn man mác nuối tiếc khôn nguôi “Mái ngói nâu, chú chim sẻ ẩn mình/ Rêu phong phủ nếp vui buồn xưa quá”…

Nhà thơ Đỗ Thu Hằng

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ.

 

Nơi hóa vàng một tình yêu màu trắng

Một thủa nào đã quá xa xôi
Sương giăng chiều Bách Thảo ngàn lá reo mặt hồ

Nhớ phủ Tây Hồ mênh mang hương nắng
Khói nhang cay nồng dâng trong mắt đắng
Mối tình đầu theo gió cuốn chân mây.

 

Bài ca được mất dại khôn

Em thấy không tiếng sông Hồng vang vọng?
Phù sa dâng đời vẫn bát ngát, chứa chan

Bạc phếch lòng về khoả sóng nước trong
Đến cuối cùng còn lại gì sông nhỉ?
Trầm tích vui buồn chìm nổi phía hồn quê.

Tuổi đôi mươi vẫn như gió quanh mình

Có giấc mơ vẫn còn nguyên thao thức
Mộng vàng hoa vẫn đó một sắc tình

Góc quán cũ tươi bừng kí ức
Mặc thời gian rắc bụi phai nhoà
Em vẫn thân thương yên bình phố cổ.

 

Vẫn còn đó chút kiêu sa diệu vợi

Mái ngói nâu, chú chim sẻ ẩn mình
Rêu phong phủ nếp vui buồn xưa quá

Những cửa ô bốn mùa gió thổi
Những cô gái tảo tần
Chiếc nón ngả màu chấp chới gánh hàng rong.

 

Liễu vẫn biếc trong hồn thu Hà Nội

Bàn tay mùa dịu dàng nâng niu mái tóc xanh
Như anh và em bên mặt hồ phẳng lặng

Tách cà phê sóng sánh ánh mắt tình
Gió heo may khẽ thở
Ta thương nhau nhiều như muôn liễu thu xanh.

 

ĐỖ THU HẰNG (HÀ NỘI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *