Thơ 1-2-3 Hà Nguyên: Tuổi trẻ trong đời ai cũng có những lần sai

VHSG- “Màu thời gian nhuộm vàng trái khế/ Ai rồi cũng phải lớn lên thôi/ Chẳng còn muốn rong chơi như hồi thơ bé”. Đó là qui luật tự nhiên của đời sống, thế nhưng khi đã lớn rồi, già rồi thì con người ta quay lại nuối tiếc, thậm chí trách móc: “Tuổi trẻ trong đời ai cũng có những lần sai/ Lại vật nài trái tim hãy bao dung tha thứ/ Rồi tự trách mình ngày xưa sao chẳng thể vẹn nguyên”. Làm sao có được an lành, hạnh phúc nếu thiếu tinh thần buông xả, bao dung…

Nhà thơ Hà Nguyên

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Người đi rồi ai còn nhớ tới ai?

 

Vạt cải lưng chừng đồi nhuốm sắc vàng hoang hoải

Giấc mơ quen mọc đầy cỏ dại…

 

Ai còn nhớ tới ai?

Chỉ mong mỗi sớm mai

Cùng người thức dậy hát khúc cảm ơn đời!

 

Những ngọn đèn đường

 

Có biết nhớ thương không mà đêm nào cũng thức

Cứ sát vào lòng nhau màu vàng rưng rức suốt canh dài

 

Tuổi trẻ trong đời ai cũng có những lần sai

Lại vật nài trái tim hãy bao dung tha thứ

Rồi tự trách mình ngày xưa sao chẳng thể vẹn nguyên

Trên một đoạn đường đời

 

Mình chẳng cùng nhau một lần tới

Để lát những viên gạch đầu tiên

 

Nhưng có những điều ta chẳng thể nào quên

Hạt bình yên người cần mẫn chắt chiu sớm tối

Ta gọi thủa tào khang.

 

Mùa lang thang

 

Mẹ đưa vành nôi thật nhẹ,

Trong mơ đứa trẻ nhoẻn miệng cười

 

Màu thời gian nhuộm vàng trái khế

Ai rồi cũng phải lớn lên thôi

Chẳng còn muốn rong chơi như hồi thơ bé

 

Em đánh rơi nụ cười

 

Kẻ hành khất cõi đời nhặt được

Chắc vì em nắng mới giòn tan rạo rực buổi xuân thì

 

Đến thần linh cũng có lúc nhìn đời bằng ánh mắt tình si

Sao em lại giận hờn trách móc

Rằng ta là kẻ đại ngốc cõi trần.

 

HÀ NGUYÊN (HÒA BÌNH)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.