VHSG- “Ngày cuối năm đã cuộn mình, lá dong lá chuối/ Chờ bước lập xuân mở cánh cửa giao thời/ Ngày tháng cũ đượm nồng hành tiêu tỏi”. Giữa cái hiện thực đời sống ngột ngạt và hy vọng, Huỳnh Thanh Liêm cảm nhận được vẻ đẹp thanh thản từ vật liệu thô sơ và bàn tay tài hoa nghệ nhân: “Tao nhã món quà quê. Ruộng cạn đồng sâu/ Đàn trâu, lũ trẻ, bóng tre xanh ùa về/ Phật ngồi thanh cảnh bóng quê”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Biết làm sao, hỡi con tim nhỏ bé!
Có thấy, chỉ lăn tăn gợn về dịu nhẹ
Có nghe, chỉ thì thầm thì thầm rất khẽ
Mà bất tận rung nghiêng nhân thế
Bởi lý lẽ và trăm phương ngàn kế
Khổ lụy, bi ai, bí ẩn, diệu kỳ!
Ngày cuối năm đã cuộn mình, lá dong lá chuối
Chờ bước lập xuân mở cánh cửa giao thời
Ngày tháng cũ đượm nồng hành tiêu tỏi
Quyện với trông mong mềm ngậy ngọt bùi
Mở bóc thịt da mịn màng dấu hằn buộc trói
Trời đất hương lên hòa quyện mấy hương đời
Hồn phật xác tre
Hình hài, xiêm áo – vững gốc bền rễ
Mong may mắn đủ đầy, cầu an yên vui vẻ
Tao nhã món quà quê. Ruộng cạn đồng sâu
Đàn trâu, lũ trẻ, bóng tre xanh ùa về
Phật ngồi thanh cảnh bóng quê
Là cái gì của hạnh phúc, khổ đau?
Cho vui đến rất mau, cho dai dẳng niềm đau
Cho cặn kẽ nhận ra nhau. Nhận ra là đã mất
Cái lõm đồng tiền mà cuốn định mệnh vào nhau
Nhân thế rung nghiêng bởi nhịp thiêng liêng, nhịp ngày đêm tha thiết
Biết và chưa biết ngàn năm bi ai, bí ẩn, diệu kỳ!
Em biết làm gì hơn hít hà và… lạnh!
Bủa vây em miên man cô quạnh
Có lẽ anh đang làm ngày nắng,
Ở miền xa nào trống vắng?
Chiếc áo em đan bằng sợi chờ mong, đêm dài ngày ngắn
Mỏi mòn một chút ấm mong manh!
Đâu rồi tuổi ngây thơ và tháng ngày mộng mơ
Thấy con nhện giăng tơ con hớn hở: chuồn chuồn!
Đôi guốc của bà cô, con gọi là… dép gỗ
Góc nhà nhện vẫn giăng tơ
Dép gỗ bây giờ xa vắng
Hôm qua, con gái đã theo chồng
HUỲNH THANH LIÊM
(NHA TRANG – KHÁNH HÒA)