Thơ 1-2-3 Nguyễn Hồng Linh: Lật tờ lịch gom hoài niệm gửi ngày qua

VHSG- “Người đàn bà làm thơ ôm cánh nhớ/ Chấp chới bay trong ốc đảo riêng mình/ Vẫn biết tình đời là thật chẳng như mơ”, nhưng rồi người đàn bà thơ xa xứ ấy vẫn phải “Lật tờ lịch gom hoài niệm gửi ngày qua” để mơ, yêu và sống bằng trái tim biết ngân rung bao nỗi niềm trắc ẩn: “Buộc cung bậc chở mây ngàn về góc phố ngày xưa/ Tiếng dương cầm căn phòng vắng ban trưa còn văng vẳng/ Dưới giàn thiên lý con bướm trắng đợi chờ nghe”.

Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh ở Đức

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Trả cho người áo lụa mộng mơ tháng giêng năm cũ

 

Gói hành trang tiễn đưa khách tha phương

Gió viễn xứ xao xuyến lạc bên đường

 

Cánh thiên di ngủ muộn theo vầng dương bay về miền nắng ấm

Cánh hoa lưu lạc lác đác vàng rơi vào đêm sâu thăm thẳm

Gánh cuộc trăm năm trong đống tro tàn như chim lửa tái sinh.

 

Người đàn bà làm thơ ôm cánh nhớ

 

Chấp chới bay trong ốc đảo riêng mình

Vẫn biết tình đời là thật chẳng như mơ

 

Sao lời yêu vẫn vỡ oà ngày nợ duyên năm ấy

Thu đã vàng đông đã sang anh có thấy

Xuân vẫn hồng và hoa lá cỏ vẫn xanh tươi.

Lật tờ lịch gom hoài niệm gửi ngày qua

 

Thôi khép lại trang hồi ức đã phôi pha

Đong nắng chiều nhạt nhoà qua nhành cây kẽ lá

 

Buộc cung bậc chở mây ngàn về góc phố ngày xưa

Tiếng dương cầm căn phòng vắng ban trưa còn văng vẳng

Dưới giàn thiên lý con bướm trắng đợi chờ nghe.

 

Bóng đêm nghiêng mình lật tung hàng rào phòng ngự

 

Soi vào em khao khát giấc mơ hồng

Ánh trăng nồng vuốt ve dáng ngà ngọc

 

Biển sóng rì rào hát khúc hoan ca

Con dã tràng giấu mình vào cát

Chờ một ngày tình phơi rằm đắm nhớ trong nhau.

 

Con chim cuộn mình tuyết trắng mênh mông đông năm ấy

 

Giấu niềm đau riêng vào ngăn trống trái tim

Gửi chút nắng Saigon dịu dàng cho em hong khô mầm nhớ

 

Thời gian là chặng đường dài pha sương, gió và bão dông

Em vẽ ngày bình yên năm mới và chúc hạnh phúc cho anh

Bảng màu cho nhân loại chấm dứt chiến tranh và mầm dịch bệnh.

 

01.2021

NGUYỄN HỒNG LINH

(STUTTGART – ĐỨC)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.