Thơ 1-2-3 Nguyễn Thanh Vân: Lá vàng như nỗi nhớ người dưng

“Đã hẹn nhau rồi cuối mùa thu mới rụng/ Sao mới tháng tư? Lá đã vàng phố Phan Đình Phùng?// Hàng sấu già rưng rưng/ Ai đến nơi này cũng gửi đầy thương nhớ/ Làm sao ta đợi được mùa thu…” Đã có nhiều người viết về mùa thu Hà Nội nhưng với nhà thơ Nguyễn Thanh Vân trong chùm thơ 1-2-3 đầu tiên vẫn có cái nhìn khác, vẻ đẹp khác và cả tâm thức khác: “Một ngày em không còn yêu nữa/ Một ngày không còn hoa sữa/ Hà Nội đâu rồi nửa mùa thu?”

Nhà thơ Nguyễn Thanh Vân – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Nắng tháng tư mong manh một chiếc khăn voan

 

Khoác lên vai gầy cô gái Yên Phụ

Ôm bó loa kèn đợi phía Cổ Ngư

 

Tháng tư hoa thổi lời huênh hoang

Ai không đến để Nàng Bân trễ hẹn

Gió thổi lệch lạnh nửa bờ vai …

 

Lá vàng như nỗi nhớ người dưng

 

Đã hẹn nhau rồi cuối mùa thu mới rụng

Sao mới tháng tư? Lá đã vàng phố Phan Đình Phùng?

 

Hàng sấu già rưng rưng

Ai đến nơi này cũng gửi đầy thương nhớ

Làm sao ta đợi được mùa thu…

 

Một ngày em không còn yêu nữa

 

Một ngày không còn hoa sữa

Hà Nội đâu rồi nửa mùa thu?

 

Một ngày em không qua lối cũ

Phố Nguyễn Du vắng bóng nàng Kiều

Còn nửa mùa thu thôi trả em…

Ảnh minh họa

Mong em ngày ấy nở hoa cổng làng

 

Một thời con gái đi qua

Chị như bông gạo rụng ra ngoài đồng

 

Một thời tay bế, tay bồng

Chẳng ai tặng chị hoa hồng tháng ba

Trách chi ở cõi Ta Bà…

 

Này mưa tầm gửi về đâu tìm người

 

Nỗi buồn gói thành bưu kiện

Em ra phố huyện gửi trả cho anh

 

Biết quà nặng quá thôi đành

Về chia gói nhỏ để dành mai sau

Nỗi buồn em buộc mắt Ngâu…

 

Bên nhà thờ đổ anh tìm ngày xưa

 

Ta về Hải Hậu tìm nhau

Tiếng chuông còn vọng nỗi đau tình đời

 

Nhà thờ xưa đã đổ rồi

Nửa nằm ra biển, nửa ngồi tụng kinh

Này em cô gái đồng trinh…

 

NGUYỄN THANH VÂN (HÀ NỘI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *