Thơ 1-2-3 Quách Mộc Ngôn: Máu bục giảng đỏ sệt tiếng tơ

VHSG- Quách Mộc Ngôn là một trong những tác giả được trao Tặng thưởng Thơ 1-2-3 tháng 9.2020. Vừa giảng dạy vừa làm thơ, anh có sự đồng cảm sâu sắc với người sáng tạo: “gieo chữ vào mộng, biển, trời xanh và đất/ trổ mùa pháo hoa ngũ sắc/ bục giảng rỗng gió – phấn trắng chở thầy bay tuốt lên tiên…”. Anh cũng đầy nỗi niềm trước những sự vật tưởng chừng vô tri “cá chép về trời, ông đầu rau ngồi nuốt than hồi ức/ ti tách pháo hoa, cời nhớ nấu bánh tét đón xuân/ ai nhớ ai quên? ông đầu rau hóa trang cổ tích”.

Nhà thơ Quách Mộc Ngôn

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Máu bục giảng đỏ sệt tiếng tơ

 

nghệ sĩ Chùa Đàn(*) cạn vắt máu khô

thế giới cuồng quay, ngọc châu dòng tuôn lấp lánh

 

gieo chữ vào mộng, biển, trời xanh và đất

trổ mùa pháo hoa ngũ sắc

bục giảng rỗng gió – phấn trắng chở thầy bay tuốt lên tiên…

_______

(*) Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân

 

Miền Trung oằn mình cõng bão mấy mươi năm

 

trắng nước, trắng sông, trắng đồng, trắng mắt

Thuỷ thần cuộng nộ cuốn cửa nhà, gà lợn, lệ tuôn

 

sẻ chia “một miếng…” chặn chân giặc đói

trăm bó đũa đốt lên thành nghìn bó lửa

khúc ruột miền Trung ấm nghĩa đồng bào

Lê thê chuột xám dài chui vào mây ngủ đông

 

gấu mang Bắc cực vào gió, hoa và nắng

gà lên chuồng ngủ sớm, ông mặt trời dậy muộn

 

những chiếc áo ấm xuống phố rực khoe sắc màu

hoa cỏ tuổi trung niên nhoẽn cười điềm đạm

ủ mầm, mây xám bước thong dong

 

Ngồi xó vườn, ông đầu rau lượm giấc mơ xưa

 

sàn thị trường, bếp điện, bếp ga ngồi chễm chệ

củi héo giữa rừng, rơm rạ ngủ gật đồng hoang

 

cá chép về trời, ông đầu rau ngồi nuốt than hồi ức

ti tách pháo hoa, cời nhớ nấu bánh tét đón xuân

ai nhớ ai quên? ông đầu rau hóa trang cổ tích

 

Nụ xuân e ấp tình đầu trước thềm tháng giêng

 

ì ạch cánh đồng gánh lúa vàng trĩu hạt

bầy chuột rủ mây xám đi theo mùa

 

sương loang loáng hong tiếng gà gọi nắng

nụ mai ươm nắng vàng bung sắc thắm

bẽn lẽn bên thềm, xuân khoe áo thiên thanh

 

QUÁCH MỘC NGÔN (SÓC TRĂNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *