Chút mong manh cuối cùng trong ngày cứu rỗi// Biển đã từng cuộn chìm trùng trùng cao ngạo vênh vang/ Cánh buồm níu ghì gió ngược, con tàu neo sóng lênh đênh// Họ nhà dế kiêu hãnh giọng kim nơi hang nhỏ đêm sương/ Loài kiến âm thầm trong đất, lặng lẽ xây thành quách lâu đài/ Cõi người xô bồ thần thánh trong mịt mù học thuyết ngôi cao.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Chút mong manh cuối cùng trong ngày cứu rỗi
Biển đã từng cuộn chìm trùng trùng cao ngạo vênh vang
Cánh buồm níu ghì gió ngược, con tàu neo sóng lênh đênh
Họ nhà dế kiêu hãnh giọng kim nơi hang nhỏ đêm sương
Loài kiến âm thầm trong đất, lặng lẽ xây thành quách lâu đài
Cõi người xô bồ thần thánh trong mịt mù học thuyết ngôi cao.
Huyễn hoặc sự tuần hoàn trong đêm vô tận
Tạo hoá đã ban cho mọi sinh linh sự sống diệu kỳ
Và măc định những giới hạn diệu kỳ cho mọi sinh linh
Chọn lối bay ngạo mạn, con chuồn chuồn đã chết trong đêm
Còn nguyên mảnh vỡ thuỷ tinh cứa xa xót lời nguyền số phận
Một kiếp mong manh hư ảo, tiếng chuông lạnh lẽo va chiều.

Rưng rức những ngổn ngang trên con đường vắng
Nhịp sai của trái tim đã bạc những lấm lem mực tím
Bận rộn góc đời toan tính, đôi khi nhớ những đẹp – buồn
Có thể ma mị nhau thản nhiên đến tận cùng cơn khát
Có thể ngôi vị cao nhân – trước không biển, sau không núi
Trong thẳm sâu vũng tối, ai sẽ vượt qua ranh giới sinh tồn.
Còn lại những nợ nần không thể định danh
Thánh thiện những gương mặt trẻ con dưới tán bàng xanh
Tiếng ve rơi nhẹ tênh giữa cát trắng nắng vàng biển ngọc
Biển mùa này dịu êm nhưng em lại chợ chiều giông bão
Đáng lẽ bàn tay em không nhiều những lớp chai như thế
Gió đã về trong phố, anh yêu em – anh nợ biển một đời.
Lấp lánh những ngôi sao cuối dải Ngân Hà
Những câu hát bay đi trong lặng lẽ đêm tan lễ hội
Đợi chờ những hò hẹn, đôi khi tự héo khô nhau
Có thể quên những nguyện cầu nên người đã ra về rất vội
Tôi ngơ ngác trông theo, môi đã mặn bao nhiêu điều không thể
Thêm lần không thể nữa, xin trả lại người nỗi nhớ, người ơi!
TẠ HÙNG VIỆT