Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Con người từng sống mòn bằng những bẫy ban sơ kỳ dị

Những lỗi đầu tiên trong vương triều thánh cuối// Không biết hết những tập tính sinh tồn của mọi sinh linh/ Con người từng sống mòn bằng những bẫy ban sơ kỳ dị// Quý hiếm từng bị chiếm đoạt, cái đẹp từng bị sở hữu nhầm/ Đi hết thảo nguyên xanh mới hay mọi loài đều chiêu thức cũ/ Tôi về rẫy về rừng về phố – ngổn ngang những cạm bẫy người.

 

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Nỗi nhớ – quên cũng khó vậy sao người

 

Muốn xoá đi ký ức để não được phẳng phiu một ngày

Ngột ngạt chiều nay, vần vũ bầu trời tầng tầng mây xám

 

Cứ da diết hương hoa thuần khiết trong cái ngày xa nhau

Người có về nữa đâu mà trông ngóng một mùa hè thần thánh

Trước lúc tan trong mây khói – cây rừng có nghĩ như tôi.

 

Ăm ắp vũng đêm những giấc mơ đi lạc

 

Kỳ bí sao băng bắt đầu từ những hành tinh vỡ

Nếu châu báu như cỏ xanh thì bầu trời đã khác

 

Ma mị ngôi vương, con sư tử đầu đàn lật tung sa mạc

Trong nghiệt ngã hoàn nguyên, loài dáng thẳng là loài khổ nhất

Tôi lang thang cửa Phật, ngơ ngác tìm từng giọt chuông xa.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Những lỗi đầu tiên trong vương triều thánh cuối

 

Không biết hết những tập tính sinh tồn của mọi sinh linh

Con người từng sống mòn bằng những bẫy ban sơ kỳ dị

 

Quý hiếm từng bị chiếm đoạt, cái đẹp từng bị sở hữu nhầm

Đi hết thảo nguyên xanh mới hay mọi loài đều chiêu thức cũ

Tôi về rẫy về rừng về phố – ngổn ngang những cạm bẫy người.

 

Có những cả tin lỡ làng hết một mùa con gái

 

Từng len lén hẹn hò nhau sau những mùa cây đắng

Từng trông đợi niềm tin cuối cùng như thác đổ mưa tuôn

 

Bạt ngàn cà phê kết chùm đỏ tươi cong xuống mùa lễ hội

Tôi say ngả nghiêng đêm dẫu biết người không bao giờ về nữa

Rưng rưng vị đắng, dung dị thiện lành thao thức cao nguyên.

 

Sẽ bận rộn một ngày mầm đắng hoá thành cây

 

Trước thành luỹ bão giông không có ai vô tâm như biển

Nhưng biển, chỉ biển thôi là yêu thương sâu thẳm con người

 

Bập mặt xuống bậc cuối cùng của những lặng im quay quắt

Tôi cả tin áo nâu sòng trên cánh đồng ngút ngát thiện lương

Tất cả sẽ kết về không, người ơi, xin người đừng diễn nữa.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *