Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Giữa đất trời chật hẹp những cao nhân đã đi đâu về đâu

Trăng khuyết nóc rừng hoang vu sương lạnh// Trong bí ẩn bóng tối mọi sinh linh đều sợ hãi nhau/ Ý nghĩ con người có xa hơn thăm thẳm đêm vô tận// Những vương quốc của loài khổng lồ đã từng biến mất/ Cái chết bắt đầu từ những cuộc xô chen trong kỷ băng hà/ Giữa đất trời chật hẹp những cao nhân đã đi đâu về đâu.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Trăng khuyết nóc rừng hoang vu sương lạnh  

 

Trong bí ẩn bóng tối mọi sinh linh đều sợ hãi nhau

Ý nghĩ con người có xa hơn thăm thẳm đêm vô tận

 

Những vương quốc của loài khổng lồ đã từng biến mất

Cái chết bắt đầu từ những cuộc xô chen trong kỷ băng hà

Giữa đất trời chật hẹp những cao nhân đã đi đâu về đâu.

 

Bước ngắn băng qua những dặm xa cuối đất

 

Những vô tâm ngột ngạt, những vô ơn u ám bầu trời

Sóng bờm ngựa trùng khơi, lớp lớp gió ngàn vấp núi

 

Cơn lũ dữ trút căm giận xuống loài phá rừng tàn khốc

Ngọn lửa thiêng đã cát bụi khói mây những kẻ đốt đền

Trầm tích lỗi cộng sinh – mạch đá rêu phong nhân quả.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Đôi khi lại lạ lùng những chuyện không đâu

 

Dẫu chẳng có phép màu nhưng vẫn chạm nỗi đau lần nữa

Để khóc cười nghiệt ngã trong giấc mơ phù phiếm hình hài

 

Những cơn giông giống nhau xô tan nát những hoài bão cũ

Mọi lời hứa giống nhau nhưng châu ngọc ở tầng nào của biển

Đừng đủng đỉnh trăng sao, tôi đã quen hẫng hụt rồi người ạ.

 

Hành trình lỗi của những giấc mơ giông bão

 

Tôi cầu cạnh ông lão đánh cá, mênh mông biển xanh lặng im

Nông nổi tầm vọng bước ngắn, bao giờ hết những chông chênh

 

Con người từng dành những nghìn năm mơ vượt biển vượt sông

Từng khư khư những trăm năm để ngạo nghễ cung son điện ngọc

Cá vàng đã thăm thẳm khơi xa, còn nguyên tôi bên máng gỗ.

 

Chăm chút phù sa dòng sông lúc nào cũng vội

 

Nhớ kỳ lạ cái tên – lễ hội này người không về nữa

Tôi vẫn trông mong một thánh đường xa lắc xa lơ

 

Mưa giăng kín mặt sông, một con đò rêu phong sóng cũ

Lời xin lỗi cao hơn tuổi, năm tháng buồn trong đá rất sâu

Trả bao nhiêu nghĩa cho nhau để đôi chân còn vạn dặm.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *