Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Mơ ước vừa chạm bình minh, mồ hôi đã mặn hơn nước mắt

Theo dấu chân diêm dân qua mùa biển lặng// Những mảnh mai âm thầm gánh mặn mòi qua miền sáng tối/ Miệt mài cuối đêm mong manh, lặng lẽ đầu ngày cầu cạnh// Sợ nhân gian nhạt thếch, biển rưng rưng mặn chát lòng mình/ Chắt chiu từng hạt muối cho cuộc đời bớt đắng xót vô minh/ Mơ ước vừa chạm bình minh, mồ hôi đã mặn hơn nước mắt.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Tìm lại mong manh trong những lời hứa cũ

 

Mặt đất lớp lớp camera, ổ khoá, tường cao, cổng kín

Ngổn ngang lỗi lầm vạch đích – nước mắt đã sai ở đâu

 

Trái cấm vườn địa đàng và gương thần rao bán đầy góc chợ

Chưa qua những cơn sóng dữ đã tầng tầng gai độc nhân sinh

Lời thánh không hiển linh, ông Bụt quay về nương thân cổ tích.

 

Theo dấu chân diêm dân qua mùa biển lặng  

 

Những mảnh mai âm thầm gánh mặn mòi qua miền sáng tối

Miệt mài cuối đêm mong manh, lặng lẽ đầu ngày cầu cạnh

 

Sợ nhân gian nhạt thếch, biển rưng rưng mặn chát lòng mình

Chắt chiu từng hạt muối cho cuộc đời bớt đắng xót vô minh

Mơ ước vừa chạm bình minh, mồ hôi đã mặn hơn nước mắt.

Còn nguyên những mùa nhan sắc quê em

 

Âm thầm dấu chân đá vỡ khát khao vượt mọi bến bờ

Đợi những cơn mưa, cây xương rồng cắm gai đầy ngực

 

Biển bận rộn nghìn năm sóng, mây cứ xa lăng lắc cuối trời

Nắng dại những đồi cát trắng, một miền sa thảo khơi vơi

Lời hẹn cũ dở dang tít tắp, tôi biết tìm người nơi đâu.

 

Những lời thánh va nhau mọi thứ sẽ tan tành

 

Những kho báu và phận người có thể chỉ là tưởng tượng

Nhưng ai oán tận cao xanh bởi thói ngoa ngôn là thật

 

Sau ngột ngạt lời thánh phán, một dòng mặt nạ đã rơi

Có người bảo Alibaba giả dạng mục đồng chăn dê trên núi

Tôi theo dấu bốn mươi tên cướp vô rừng xin củi tiều phu.

 

Người đã lặng thinh đến cuối nẻo lỡ làng

 

Nhức nhối gai xương rồng trên mảnh sân bé mọn

Ngậm ngùi những tàn phai trong kiếp nạn con người

 

Những năm tháng nợ nần còn nguyên trong ký ức

Tất cả sẽ khác đi, nhưng tròn trịa có nghĩa là kết thúc

Một dấu chân khất thực đến bao giờ đi hết dở dang.

 

TẠ HÙNG VIỆT (KHÁNH HÒA)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *