Thơ 1-2-3 Thái Bảo – Dương Đỳnh: Thiệt tình khi lớn lên cứ ưng bỏ làng ra đi

VHSG- Chẳng biết do nghèo khó hay máu giang hồ phiêu bạt mà “Thiệt tình khi lớn lên cứ ưng bỏ làng ra đi/ Chưa biết sẽ gặp gì nhưng cứ thèm như ngọn gió/ Những đứa trẻ ven sông Trầu bao đời nay vẫn vậy”. Ra đi nhưng “Hành trang mang theo trong giấc mơ là bao giờ về lại”, để rồi ký ức của nơi chôn nhau cắt rốn cứ hiện lên “Chùng xuống nỗi niềm u ẩn lá trầu vàng rơi rụng kín sân/ Tiếng chim gom mùa nhớ quặn lòng bếp lạnh, cửa cài then”, trắc ẩn hơn là nỗi lòng người con gái theo chồng “Đêm khép vào lòng cơn mưa mười hai bến nước/ Miếng trầu cho mẹ, điếu thuốc cho ba, bát canh cần cho chị/ Thèm được một lần về lo toan!”. Những bài thơ 1-2-3 của Thái Bảo – Dương Đỳnh còn gây xúc động về hình ảnh cô đơn của “những bà cô lưng khòm, bà dì chân yếu” không bờ vai nương tựa và cả sự ra đi của người cha khi vụ mùa vừa xong để lại nỗi tiếc thương cho người thân lẫn cây cối thân quen “Những đứa em ngồi quắt quay cắt những hạt cúc áo/ Mẹ tôi thắt băng tang cho cây, nấu nước lá vườn/ Nghe cây khóc người bón trồng trong dòng nhựa ứa!”

Tác giả Thái Bảo – Dương Đỳnh

Cuộc vận động sáng tác thể thơ mới 1-2-3 sau 3 tháng phát động đã nhận được hơn 260 chùm thơ của gần 120 tác giả khắp trong và ngoài nước gửi về tham dự và đã đăng tải giới thiệu gần 220 chùm thơ trên VHSG.

Trong vòng hơn một tháng qua tiếp tục xuất hiện nhiều cây bút tham gia những chùm thơ 1-2-3 chất lượng như: Nguyễn Trọng Văn, Trần Thế Vinh, Mai Thìn, Nguyễn Ngọc Hưng, Đỗ Toàn Diện, Lê Thanh Hùng, Lê Văn Hiếu, Từ Dạ Linh, Nguyễn Tấn On, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Long, Trần Thanh Dũng, Đinh Hạ, Nguyễn Thị Thanh, Lương Mỹ Hạnh, Vũ Lam Hiền, Khét, Phạm Quỳnh Loan, Vũ Hà, Trần Mai Ngân, Đỗ Quảng Hàn, Phạm Hồng Soi, Hồ Loan, Nhất Mạt Hương, Quách Mộc Ngôn, Nguyễn Bá Hòa, Vương Thanh Lan, Cao Ngọc Toản, Hoài Thơ, Hồ Trung Chính, Chử Lê Hoàng Điệp, Thái Bảo – Dương Đỳnh,…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3” và xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín.

Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm, được sự tài trợ của các đơn vị: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH Luật Thành Văn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cùng sự tham gia nhiệt tình của bạn thơ và mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ 1-2-3 mới trên tinh thần “Sáng tạo & Nhân văn”!

 

Thiệt tình khi lớn lên cứ ưng bỏ làng ra đi

 

Chưa biết sẽ gặp gì nhưng cứ thèm như ngọn gió

Những đứa trẻ ven sông Trầu bao đời nay vẫn vậy.

 

Mẹ khóc: không lo học hành. Cha cười: đàn ông cần từng trải

Lặm lụi dặm dài phiêu dạt hất hơ mưa nắng quê người

Hành trang mang theo trong giấc mơ là… bao giờ về lại.

 

Chim vịt vẫn kêu mỗi chiều bên khu vườn cũ

 

Mơ hồ bước chân vội vàng cơn mưa mùa lũ

Mơ hồ đôi vai hằn lên vụ mùa tháng Ba…

 

Con đường về đâu tìm lại ngọn khói cơm chiều níu gọi

Chùng xuống nỗi niềm u ẩn lá trầu vàng rơi rụng kín sân

Tiếng chim gom mùa nhớ quặn lòng bếp lạnh, cửa cài then.

Vừa cất xong vụ mùa ba tôi đi xa

 

Mùa thu mặc áo tang đi qua cánh đồng

Mưa như nước mắt suốt ngày di quan!

 

Những đứa em ngồi quắt quay cắt những hạt cúc áo

Mẹ tôi thắt băng tang cho cây, nấu nước lá vườn

Nghe cây khóc người bón trồng trong dòng nhựa ứa!

 

Hình như lâu lắm em chưa về

 

Mấy bận đò giang, mấy nẻo vực sâu, đèo cao, ghềnh thác?

Quê chồng lận đận mưu sinh?

 

Đêm khép vào lòng cơn mưa mười hai bến nước

Miếng trầu cho mẹ, điếu thuốc cho ba, bát canh cần cho chị

Thèm được một lần về lo toan!

 

Những người mạnh trong làng đi nhanh quá! 

 

Trong ý nghĩ những bà cô lưng khòm, bà dì chân yếu

Nhiều khi thượng đế cũng mù.

 

Còn đâu đôi tay, bờ vai nương tựa

Còn chi thân đau mệt nhàu rệu rã

Làm sao đổi được mệnh trời?

 

THÁI BẢO – DƯƠNG ĐỲNH

(HIỆP ĐỨC – QUẢNG NAM)

 ____________________________

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:

Công ty TNHH Luật Thành Văn

Địa chỉ: 371/16 Hai Bà Trưng, P8, Q3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 22293179

Hotline: 0916. 631. 348 (Mrs. Nguyễn Lệ)

https://pmpharco.com/
https://pmpharco.com/

One thought on “Thơ 1-2-3 Thái Bảo – Dương Đỳnh: Thiệt tình khi lớn lên cứ ưng bỏ làng ra đi

  1. Phương says:

    Luận bàn: Chùm thơ 1-2-3 của tác giả Thái Bảo – Dương Đỳnh.
    Góp ý: Riêng bài “Hình như lâu lắm em chưa về”.
    Theo tôi,bài thơ khá hay về ý & cách dùng từ diễn ý của tác giả.Vậy hay ở chỗ nào?Có thể dở không?Tôi mạn phép trình bày:
    -Điểm hay:chỉ với khổ thơ 1(tên bài)”Hình như lâu lắm em chưa về “(câu 1)=Tên bài có ý gợi mở cho người đọc liên tưởng đọc tiếp.
    & khổ thơ 2:
    Mấy bận đò giang, mấy nẻo vực sâu, đèo cao, ghềnh thác?
    Quê chồng lận đận mưu sinh?(câu 2-3).
    Tác giả cho chúng ta biết cô gái trong bài thơ đi lấy chồng xa qua các từ:”Mấy bận đò gian…ghềnh thác?”.v.v.
    -Điểm chưa hay(có thể là dở):theo tôi,nếu như tác giả dùng từ “lận đận” trong câu 3:”Quê chồng lận đận mưu sinh?” thì câu thơ bị dở đi rồi.Vì sao?Vì theo ý tác giả như câu trên với cách dùng từ “lận đận” sẽ làm cho độc giả đọc-cảm-hiểu việc lấy chồng xa khổ quá hay sao mà phải lận đận mưu sinh?Nếu là tôi dùng từ trong câu 3 này tôi sẽ dùng từ “lo toan” thay vào thành câu:”Quê chồng lo toan mưu sinh.” & dùng dấu chấm(.) thay vì dấu hỏi(?)như tác giả Thái Bảo – Dương Đỳnh đã dùng & câu thơ trở nên hay hơn.Tôi không có ý là tác giả phải đổi cách dùng từ,dấu chấm câu của chính mình,vì tất nhiên là mỗi một người làm thơ đều có cách riêng của mình.Đôi lời góp ý mong tác giả Thái Bảo – Dương Đỳnh & BTC_BBT thứ lỗi,tôi xin chào trân trọng.
    pnguyenminh37@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *