Thơ 1-2-3 Trần Thị Bảo Thư: Khói bếp vẽ nụ cười của mẹ lên chiều

VHSG- “Xuân bật chồi điểm nhấn/ Khói bếp vẽ nụ cười của mẹ lên chiều/ Đường chân trời như chớp mắt người yêu”. Một bức tranh xuân lạ lẫm mang vẻ đẹp của hiếu lẫn tình. Rồi khi “Khép bớt mùa xuân giữ lòng cô phụ” thì một bức tranh khác chuyển động: “Lũ chim sẻ rỉ rả trên bụi tre cuối làng/ Về bí mật tổ tò vò nói mớ/ Hoa gạo chờ sáng dẫn hạ về”…

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Lá đổ gam trầm bức tranh chuyển sắc

 

Núi lửa luân hồi chảy suốt cao nguyên

Dải mây trôi một giấc thiền

 

Xuân bật chồi điểm nhấn

Khói bếp vẽ nụ cười của mẹ lên chiều

Đường chân trời như chớp mắt người yêu.

 

Đám mây biển xuất hành về phía núi

 

Mẹ bảo mưa rừng cũng mặn

Áo bạc cánh buồm trên dòng thời gian

 

Dụi tàn đỏ lưng trời

Hoa vông bập bùng thắp lửa

Những giọt mây nhớ biển òa rơi

Gió đẩy cánh cửa vòng bán nguyệt rỉ sét

 

Mở một niềm vui nhốt kín bao năm

Chiếc lá non đêm trăng mật

 

Sương che nỗi thẹn thùng

Thoảng nụ cười thật tinh mới thấy

Tiếng nhị hồ cầm bản lề cũ mông lung

 

Khép bớt mùa xuân giữ lòng cô phụ

 

Những mầm cỏ vẫn nảy xanh mặt đất

Lót lối về từng giấc mơ hoang

 

Lũ chim sẻ rỉ rả trên bụi tre cuối làng

Về bí mật tổ tò vò nói mớ

Hoa gạo chờ sáng dẫn hạ về.

 

Chiếc khẩu trang ozon ngợp thở

 

Rừng nguyên sinh ngổn ngang tử nạn

Ngôi nhà trái đất bị gặm nhấm đến cả từng chiếc cột

 

Loài người tiến hóa thành robot

Không cần ôxy

Gấp gáp tìm một hành tinh đá trú ngụ.

 

TRẦN THỊ BẢO THƯ (ĐỒNG NAI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.