Thơ 1-2-3 Võ Hoàng Phương: Ngắm hoa thơm nghe con tim mình hát

Khi không buộc vào ai,// Ta là ta/ Và thế giới vô hình.// Ngắm hoa thơm nghe con tim mình hát/ Tự thấy đời an lạc/ Ngọn gió vô tình khe khẽ chạm vai

Nhà thơ Võ Hoàng Phương ở Nghệ An

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Anh nói yêu lâu dài

 

Em mỉm cười: vừa đủ

Khi sờ tay lên ngực

 

Tim không còn thao thức, bằng lòng không thuộc về

Anh bảo em đáo để

Em cười: anh hứa, “lời hứa đàn ông”

 

Tiếng từ quy đêm qua da diết

 

Lặng im trăng non

Rừng khuya nín đợi

 

Lẽ nào… chẳng tới?

Xé toạc đêm sương

Đánh thức mặt trời

Khi không buộc vào ai,

 

Ta là ta

Và thế giới vô hình.

 

Ngắm hoa thơm nghe con tim mình hát

Tự thấy đời an lạc

Ngọn gió vô tình khe khẽ chạm vai

 

Nơi cửa sổ có chùm bông bưởi

 

Tự do thơm ngày nắng

Vô tư thơm ngày mưa

 

Hương lân la sát chỗ tôi ngồi

Hôn tóc hôn môi

Chẳng cần cho phép.

 

VÕ HOÀNG PHƯƠNG

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Võ Hoàng Phương: Ngắm hoa thơm nghe con tim mình hát

  1. Phương says:

    Luận bàn & Góp ý cho chùm thơ 1-2-3(4 bài) của tác giả Võ Hoàng Phương(Nghệ An).
    (Cập nhật ngày: 04/04/2022 lúc 07:04).
    *bài 1: “Anh nói yêu lâu dài”(câu 1).Có lẽ,tôi nghĩ rằng lúc chị Phương làm bài thơ trên là lúc chị không còn tin vào “cánh đàn ông” nữa phải không?Hay là chị đã từng một lần “vấp ngã” trong tình trường?Để rồi chị kết bài thơ: “Em cười: anh hứa, “lời hứa đàn ông”(câu 6).Nếu như tôi đưa ra một giả thiết: anh(nhân vật trong thơ) nói yêu em(cũng là nhân vật trong thơ)mà anh “không hứa,không nói” thì em có tin là:anh yêu em không?Nếu em tin vào thì tại sao em buông một câu: “Em cười:anh hứa, “lời hứa đàn ông”=Thay vì đây là lời hứa,”nó” trở thành “lời nói dối” của anh(riêng của nhân vật),nhưng “chung” của cánh đàn ông lúc “yêu”=>Bài thơ không có tính hô-ứng theo luật thơ 1-2-3.Tiếp theo,tôi sẽ phân tích cho chị Phương thấy rõ: “Tim không còn thao thức, bằng lòng không thuộc về” (câu 4)=Có nghĩa là,em chỉ cần anh yêu em vừa “đủ” ,chứ không cần “lâu dài” như anh nói!Cho nên “tim của em” không còn thao thức.Nhưng tại sao:”…bằng lòng không thuộc về”(cũng trong câu 4)?=Tôi xem & đọc câu 4 này,nghe có vẻ “không chuẩn” lắm!Vì sao?Anh yêu em & em yêu anh=Hai người yêu nhau “đủ”,nhưng em không thuộc về anh,không bằng lòng về anh.Ví dụ,tôi lặp lại câu 4 của chị Phương: “Tim không còn thao thức, bằng lòng không thuộc về.”=Sự “mâu thuẫn” hiện lên rõ ràng trong câu này trong ý nghĩa thơ.
    *Thà rằng,chị Phương nói:”Lời hứa đầu môi,chót lưỡi”.v.v.thì công chúng đọc thơ & độc giả có thể “cảm thông” với chị-người làm thơ.Nhưng chị lại buông một câu:”Em cười: anh hứa, “lời hứa đàn ông”(câu 6).Tức là,lời hứa của đàn ông “chẳng có giá trị” gì trong tình yêu lứa đôi mà chỉ là “lời nói dối” hay sao???Nếu ai đọc thơ của chị,đọc được câu 6 này của chị Phương(là đàn ông)chắc là “phản cảm”ngay phải không chị Phương?Điểm tôi muốn nhắc chị là chị phải “chú ý” đến cách dùng từ & ngữ trong thơ.
    *bài 3:”Khi không buộc vào ai,”(câu 1).

    Ta là ta(câu 2)
    Và thế giới vô hình.(câu 3).
    =>Vậy là thế giới chung quanh chị Phương là “không tồn tại”,là “vô hình” hay sao chị Phương?Tôi thấy rõ ngay chính 2 câu này chị Phương đã làm thì “dở & tệ” quá đi!Vậy là chị Phương không nhìn thấy thế giới & ngược lại phải không?Chỉ riêng 2 câu trên thôi,chúng đã làm cho bài thơ (bài 4) trở thành một bài thơ “dở” quá!Còn lại,các câu tiếp theo tôi không bàn luận nữa.
    Tôi mong chị Phương thứ lỗi vì đã góp ý với thơ 1-2-3 của chị.Rất mong BBT-BQT trang vanhocsaigon.com bỏ qua.Tôi chào trân trọng.

    *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *