Thơ 1-2-3 Võ Văn Thọ: Bao giờ trái đất bình yên

Đỏ màu của máu, thí tốt trên bàn cờ/ Những kẻ muốn đẩy cuộc chiến vào chân tường// Quặn thắt lòng những người mẹ/ Những đứa trẻ hóa thành “con sói đơn độc”/ Chẳng nhân đạo nào gột rửa sạch thù hận bi thương!

Nhà thơ Võ Văn Thọ

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Hạnh phúc là gì?

 

Đơn giản nhưng không giản đơn

Không thể quỳ lụy tìm hạnh phúc

 

Đất nước binh đao

Người dân thành xung kích bất đắc dĩ

Không thể áp đặt lý tưởng sống của nước có hạt nhân

 

Chết không có nghĩa là hết

 

Cõi tạm bất an

Những sinh linh hóa tro bụi

 

Quy luật do con người đặt ra

“Cá lớn nuốt cá bé”(*)

Có những cái chết hóa thành đất nước!

“Ném đá giấu tay”(**)

 

Người ném đá

Kẻ đứng sau xít vào bụi rậm

 

Mặc lời chỉ trích, bỏ mặc lương tâm

Trò chơi đã bày biện

Chia phần lợi nhuận sau cuộc chơi?

 

Trò chơi chiến tranh

 

Lý tưởng nào cho cuộc sát nhân

Đẫm máu người dân thống khổ

 

Chân lý nào đây khi núi sông hoang phế

Độc đoán, độc tài dẫn đến điêu tàn

Chẳng có lý do đúng biện minh khi máu đổ, xương tan

 

Bao giờ trái đất bình yên

 

Đỏ màu của máu, thí tốt trên bàn cờ

Những kẻ muốn đẩy cuộc chiến vào chân tường

 

Quặn thắt lòng những người mẹ

Những đứa trẻ hóa thành “con sói đơn độc”(***)

Chẳng nhân đạo nào gột rửa sạch thù hận bi thương!

 

VÕ VĂN THỌ (QUẢNG NAM)

__________

(*), (**) Thành/Tục ngữ; (***) Chỉ lực lượng IS

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Võ Văn Thọ: Bao giờ trái đất bình yên

  1. Phương says:

    Luận bàn & góp ý cho chùm thơ 1-2-3 của tác giả Võ văn Thọ(Quảng Nam).
    *Bài 1: “Hạnh phúc là gì?”(câu 1)
    Nếu anh Thọ đã ghi câu 1 trên thì tôi nghĩ anh cũng có thể trả lời,hoặc là anh cho độc giả-công chúng đọc thơ biết rõ “chính kiến- quan điểm” của anh về hạnh phúc phải không???Nhưng xuyên suốt bài thơ tôi đọc & tôi không thấy quan điểm rõ ràng của anh về hạnh phúc=>Anh nêu ý & lý giải “chung chung” về hạnh phúc,nào là:
    “Đơn giản nhưng không giản đơn”(câu 2).
    “Không thể quỳ lụy tìm hạnh phúc.”(câu 3).
    Vậy hạnh phúc là gì anh Thọ?Anh không thể trả lời với 2 câu thơ trên được!Vì ngữ nghĩa trong 2 câu “không rõ nghĩa” => Độc giả đọc & cũng “không hiểu” là ý của anh Thọ luôn!Theo tôi minh họa thì: hạnh phúc là lúc tôi vui!Vậy thôi!Có chi đâu mà anh phải trả lời “quanh co”-“lòng vòng” như trong câu 2 & câu 3 => Làm cho cả bài thơ 1 thành ra “dở” xét về từ-cách dùng từ & ý thơ.
    *câu 5: “Người dân thành xung kích bất đắc dĩ”.Anh Thọ làm câu này,theo tôi là “tệ” quá đi!Vì sao?Vì không thể dùng từ “xung kích” với ngữ “bất đắc dĩ” trong cùng 1 câu được xét về ý cũng như từ trong thơ 1-2-3.Vì “xung kích là ý tự nguyện “,không ai nói: “xung kích bất đắc dĩ” phải không anh Thọ???(tôi chắc là chỉ có anh Thọ nói mà thôi!).
    *câu 6: “Không thể áp đặt lý tưởng sống của nước có hạt nhân”.
    => Vậy là sao ta???Tôi không hiểu & người đọc thơ của anh Thọ cũng ” botay.com”.Vì câu 1 & câu 6 không có tính “hô- ứng”;câu 1 nêu ý: “hạnh phúc” = chưa giải thích;câu 6: nhảy qua nêu: “lý tưởng”???Nếu xét về nghĩa thì “lý tưởng” & “hạnh phúc” là 2 nghĩa khác nhau hoàn toàn.Câu 1 anh Thọ chưa lý giải,cho ý kiến riêng của mình?Anh nhảy qua & kết bài thơ bằng câu 6 như tôi dẫn & lý giải trên để rồi kết cũng không được luôn,vì ý “tối nghĩa & không giải thích”=> Bài thơ “dở” quá!
    *Bài 2:
    “Chết không có nghĩa là hết”(câu 1).

    “Có những cái chết hóa thành đất nước!”(câu 6).
    Hai câu trên không có “hô – ứng tính”.Cách dùng từ- ngữ để diễn đạt ý trong thơ của anh Thọ,theo tôi là quá “vụng” & “tối nghĩa”.Thay vì anh Thọ làm thơ để đem đến cho độc giả- người đọc thơ(như tôi) sự “đồng cảm” thì anh lại làm ngược lại : sự “phản cảm” với độc giả với câu 6(câu kết):
    “Có những cái chết hóa thành đất nước!”.
    => Câu & từ anh Thọ dùng quá “vụng”.Vậy “cái chết hóa thành đất nước” là chết như thế nào đây?Anh Thọ???
    Cũng vài lời góp ý với thơ của anh.Tôi mong anh Thọ thứ lỗi & mong BBT-BQT trang vanhocsaigon.com thông cảm.Tôi chào trân trọng & cảm ơn quý trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.