Thơ 1-2-3 Võ Văn Trường: Đời mẹ mong chi bia đá tượng đồng

 “Có kỳ quan nào như trái tim người mẹ/ Bản vọng ca những giọt sữa cho đời/ Tình mẫu tử, thân cò lặn lội”. Chẳng những sinh ra những anh hùng, vĩ nhân mà bản thân các bà mẹ cũng anh hùng thầm lặng khi Tổ quốc lâm nguy. Và không chỉ con cháu Bà Trưng, Bà Triệu của Việt Nam mà ở bất cứ đâu trên thế giới này cũng có những người mẹ vĩ đại như vậy: “Với thanh kiếm trên tay mẹ là lời hịch truyền giục giã/ Đồi Mamayev hàng triệu triệu người yên giấc/ Hỏi có máu xương nào vô nghĩa với quê hương”.

Nhà thơ Võ Văn Trường

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Tượng đài Mẹ Tổ quốc từ thành phố Volgograd(*) nước Nga

 

Nhắc nhớ trận chiến ác liệt, đẫm máu nhất Thế chiến II

Không có sự hy sinh nào không mang nỗi đau của mẹ

 

Với thanh kiếm trên tay mẹ là lời hịch truyền giục giã

Đồi Mamayev hàng triệu triệu người yên giấc

Hỏi có máu xương nào vô nghĩa với quê hương.

______

(*) Trước đây là Stalingrad

 

Có kỳ quan nào như trái tim người mẹ

 

Bản vọng ca những giọt sữa cho đời

Tình mẫu tử, thân cò lặn lội

 

“Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”

Ngày Trường Sa bao lần con nhớ mẹ

Những hy sinh lặng thầm sánh tựa bể đông

Đời mẹ mong chi bia đá tượng đồng

 

Cả cuộc đời bão giông, nước mắt

Mẹ chắt đau thương thành nhựa sống cho đời

 

Thành sức mạnh cho con vượt qua bao trận mạc

Khi Trường Sơn núi cao, khi Trường Sa bão tố

Đất nước đứng dậy làm người theo dáng mẹ yêu thương

 

Lệ đã thành sông, lệ khô thành đá

 

Tất cả chúng con bây giờ đều là con của mẹ

Văn chiêu hồn linh hiển ngàn năm

 

“Vị quốc vong thân” khi đất nước thanh bình

Bởi biên cương rừng sâu, biển xa, hải đảo

Còn nhắc nhở “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”

 

Nghìn năm sau còn ngời khí phách Bà Triệu, Bà Trưng

 

Từ câu nói “đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người”

Đã tiếp nối “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

 

Như mẹ Thứ Quảng Nam của một thời đánh Mỹ

Chín con ra đi không đứa trở về

Thành huyền thoại một Tượng đài Tổ quốc.

 

VÕ VĂN TRƯỜNG (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *